Yaaaa, có đoạn kinh dị một chút chuẩn bị tinh thần nhoa mí bồ iuu😘
_"Park Jimin?..."_
_"Đừng có động vào người của em tùy tiện thế chứ Yoongi?"_
Yoongi nghe thế liền bỏ con dao rơi xuống đất, bật cười man rợn lớn, vọng cả căn-tin im bặt.
_"Hm? Người của cậu à?~"_
Yoongi ra hiệu cho Namjoon giữ hai tay Jimin lại. Jimin liền giãy dụa, la hét không thôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Yoon-ah đang cảm thấy hài lòng bỗng dâng lên sợ hãi, chỉ là sợ tên người yêu mình yêu bị thương thôi. Yoon-ah liền lên tiếng:
_"Yoongi! Anh đừng làm thương Jungkook với Jimin! Dù sao Jungkook...cũng là bạn thân của em mà"_ Cô ả trưng ra bộ mặt đáng thương yếu đuối, cầu xin tên nam nhân mang khuôn mặt lạnh lẽo kia.
_"Ài...Yoon-ah em yêu à... Jimin thì có thể...tuy nhiên... Jungkook lại không được rồi"_
Yoongi dứt khoát một mũi dao, cắm thẳng vào mạch máu ở cổ tay Jungkook, cậu đau đớn thét lên một tiếng liền bị Yoongi lấy chân đạp vào mặt. Jimin đang bị cầm tay không thể không cảm thấy xót xa, khuôn mặt đau khổ nhìn người thương mà tự trách mình chẳng thể làm gì. Yoongi liếm môi, rạch mạnh một đường ngang tay cậu, sâu tới nỗi nó xuyên qua mặt bên kia. Máu chảy lênh láng trên sàn căn-tin bằng sứ lạnh lẽo. Jungkook thét lên ngày một to, thật sự rất đau, cảm giác như bàn tay sắp đứt lìa rồi vậy. Anh ta cười nhếch mép, liền đẩy con dao sâu hơn, mắt cậu liền nhắm chặt, kêu lên:"Gy...ahhh...haa..." Máu lại dần chảy nhiều hơn, lộ rõ xương của cậu, phần mạch máu như đút lìa. Jimin thấy cảnh này không khỏi điên tiết, đá vào hạ bộ Namjoon rồi chạy ra bế Jungkook đi. Yoongi cười mỉm, anh ta nghĩ dù sao bàn tay đấy sớm hay muộn cũng đứt lìa mà thôi. Sung-Min lúc này đã xong việc, chạy xuống cổng lại đón Jungkook như mọi ngày thì thấy Jimin bế Jungkook chạy vụt qua, máu cứ thế rỉ ra từ cánh tay đang lủng lẳng của Jungkook, khuôn mặt tái nhợt không chút máu của Jungkook ngay lập tức đập vào mắt Sung-Min. Cậu liền chạy theo vừa chạy vừa chạy gọi điện cho cứu thương:
_"ALO?! 119 MAU TỚI ĐÂY!! CÓ TRƯỜNG HỢP NGUY CẤP!! CHO CÁC NGƯỜI 5 PHÚT! MAU TỚI ĐÂY!!"_(cho khoải thắc mắc thì 119 là số điện thoại của Hàn *có cả Nhật nhoa* khi gọi xe cứu thương và cứu nạn cứu hộ nhoa, bà nèo chưa biết nhớ đọc nà).
Sung-Min hoảng hồn, cậu không nghĩ chỉ vì mình xuống đón Jungkook muộn, mà cậu đã gặp họa tới tính mạng thế này, thật sự muốn trách mình. Xe cứu thương 5 phút sau lời đe dọa của sung-Min liền tới khẩn trương, bọn họ bế Jungkook lên xe, không ngừng bơm máu, tiêm thuốc tê và bắt đầu khâu lại vết thương cho cậu. Ca này thật sự bác sĩ đã gặp khó, không hiểu cái dao đó làm bằng cái quỷ gì có thể cứ đứt cả xương cậu, may mắn một chỗ xương cậu khá cứng, cũng chỉ mẻ một chút, tuy nhiên nó thật sự mất rất nhiều máu. Nếu chậm có thể về ông bà luôn. Cái tay như lủng lẳng đu qua đu lại khiến một y tá ngất xỉu tại chỗ vì quá đỗi kinh dị. Cậu liền được chuyển vào phòng phẫu thuật đặc biệt, các bác sĩ thật sự phải đánh nhau với tử thần vì trong lúc phẫu thuật, cậu không ngừng co giật, mà mất máu cũng rất nhiều. Đến nỗi các y bác sĩ đã mất tận 4, 5 bịch máu để truyền cho cậu. Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công. Cùng lúc Yeon-ah cùng các nuna khác là Ahnjong, Mei, Hyu, Chaeyon đều đến. Chaeyon nghe ca phẫu thuật thành công liền khóc nức nở mà ngất đi, mọi người vui mừng khôn xiết, thật sự rất biết ơn vì đã cứu bé cưng nhà họ một mạng. Tuy nhiên cậu vẫn cần 1 tháng để nghỉ dưỡng, may mắn không ảnh hưởng gì tới tinh thần.
_"Jungkook à...em có ổn không? Đã khỏe chưa...?"_
_"Ưm...em ổn mà Jimin"_ Jungkook nắm lấy tay Jimin an ủi
_"Mau ăn chút đi...mọi người rất lo cho em đấy"_ Jimin đưa thìa cháo trước miệng Jungkook, ánh mắt dịu dàng nhìn y
_"Vâng vâng, em biết mà"_
Jungkook cười nhẹ một tiếng, thấy người này thật đáng yêu quá đi, lo cho cậu tới vậy. Bộ quên ăn quên ngủ luôn ư? Quầng thâm in rõ trên mặt, cơ thể mệt mỏi, khuôn mặt thiếu ngủ thấy rõ. Vậy chắc chắn anh đã thức chăm cậu nhiều đêm. Cậu muốn khóc thay cho người mình thương. Đôi bàn tay một bên lành lặn một tay đang bị bó bột run run đưa lên mặt Jimin mà vuốt ve. Jimin đứng đơ một lúc thì để bát cháo xuống, đôi tay cầm lấy bàn tay bị thương của người kia, giọt nước mỹ lệ liền rơi xuống lớp thạch cao. Jungkook khômg cầm được nước mắt mà khóc theo, mũi đỏ ửng, mắt bắt đầu sưng mọng lên rất đỗi đáng thương. Ahnjong đỡ Chaeyon vừa tỉnh dậy đi lại trước cửa phòng Jungkook, nhìn cảnh Jungkook và Jimin ôm nhau, Chaeyon không cầm được nước mắt, áp hai tay cùng mặt vào tấm kính ngăn bọn họ. Mắt sau khi ngắm đủ thì đầu nghiêng vào tấm kính, mắt vẫn còn luyến lưu liếc nhìn, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm: Jungkook a...em không nên cố hết sức như vậy chứ...
Mấy cái con người này, hôm nào cũng đến làm phiền mà chăm cậu vậy nè??? Mệt mỏi lắm chứ bộ! Hứ hứ! Muốn bất lực quá! Nhưng mà ngày nào cũng mang sữa chuối cho tui thì tui đồng ý à nhen!
Yaaaa, hí lô mí fen nà. Thấy chương nì sao cho cảm nghĩ đuy nèoooo.
Nhẹ nhàng tình củm 1059 chữ nhennnn. Chương 8 hơn 2000 chữ óoo