" Good morning ladies and gentlemen and welcome to HaNoi . We've just landed at Nội Bài Airport where the local time is fifteen minutes past seven in the morning . The temperature outside is 32 degrees Celsius. For your safety please remain seated with your seat belt fastened until the plane has come to a complete stop and the seat belt sign has been switched off! Before leaving, please ensure that you have all of your personal belongings with you. On behalf of Vietnam Airlines and the entire crew , we'd like to thank you for joining us and we look forward to seeing you on board again in the near future. Have a nice day!
Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Hà Nội . Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài , giờ địa phương là 7 giờ 15 phút sáng . Nhiệt độ ngoài trời là 32 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Vietnam Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."
Tiếng của tiếp viên hàng không đánh thức cả hai dậy sau chuyến bay dài khá mệt mỏi , cả hai bắt đầu dọn dẹp hành lí và chuẩn bị xuống máy bay.
Tại sân bay cả hai đã lên xe mà cô chuẩn bị để đến khách sạn nghỉ ngơi , đương nhiên là 2 phòng tách biệt nhau rồi
- Phòng tôi ở cạnh bên , nếu có gì thì gọi cho tôi nhé
Lan Ngọc đưa chìa khoá phòng cho Thuỳ Trang , tay cầm vali không ngừng ngáp nhẹ- Được cảm ơn em ! Chốc nữa em có rảnh không?
Cô nhận lấy chiếc chìa khoá phòng từ em , ân cần hỏi em- Tôi rảnh , có gì không?
Lan Ngọc thấy cô cứ ngập ngừng liền tiếp tục nói- Có gì thì chị cứ nói ra đi , nếu trong phạm vi tôi làm được tôi sẽ cố gắng giúp chị
Nghe em nói vậy thì cô cũng an tâm hơn phần nào , bất giác mỉm cười rồi đáp
- Ưm..chỉ là muốn rủ em đi ăn sáng , chị không hợp khẩu vị ở nơi này !
Em nghe vậy cũng không lập tức đồng ý , chỉ gật nhẹ đầu rồi suy nghĩ một lúc
- Vậy để tôi xem đặt nhà hàng cho chị , được không?
- Chị thích ăn ở mấy nơi bình thường thôi , em có đi cùng chị không ?
Em thở dài , không chịu được sao?
- Thôi được , chị về phòng cất hành lí đi ! Tôi sẽ đi thuê xe máy
- Không cần thuê đâu , chị thấy gần đây có mấy nơi bán cũng khá ổn
- Vậy chúng ta cất hành lí rồi gặp nhau sau 15p nữa nhé ?
Em thoả hiệp với cô- Được
/ 15 phút sau /
Cô đi đến gõ cửa phòng em , nghĩ đến việc chỉ có em và mình đi riêng cùng nhau ăn sáng thì cô lại háo hức vô cùng , nôn nao làm sao
- Bé ơi , bé xong chưa
Vừa gõ cửa vừa bấm điện thoại , hôm nay Thuỳ Trang vẫn phải đeo khẩu trang và kính mát để phòng hờ- Tôi ra ngay , chị đợi tôi một chút nhé ?
Giọng em từ trong phòng vang ra , nghe thấy giọng em có chút gấp gáp , cô liền đáp- Em từ từ cũng được , đừng vội
Vừa nói xong câu đó em cũng vừa bước ra khỏi phòng , cô sững người khi thấy em xinh đẹp như vậy ! Không phải chưa bao giờ thấy nhưng trông em thế này thì phải nói quá xinh đẹp , ví em như mùa thu của lòng Hà Nội cũng không phải là điều quá đáng .- Đi thôi
Thấy cô đứng ngây ngốc ở đó thì em liền nắm tay cô kéo đi , kẻo lại bị báo chí chụp được thì sẽ lộ địa chỉ hiện tại mất , em lo lắng về khoản fan cuồng như thế nàyTrông thấy em nắm lấy tay mình , cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng , tiếc là vừa vào thang máy em đã bỏ ra , có chút tiếc nuối
Cả hai tản bộ một lúc thì nhìn thấy quán phở " 2504 " thì liền tấp vào và bắt đầu thưởng thức dư vị đặc sệt của phở bò Hà Nội , ôi cái mùi thơm thoang thoảng của nước lèo và khói bay nghi ngút đẹp làm sao
Dùng xong bữa sáng thì cả hai bắt đầu trở về phòng , vừa đi cả hai vừa bàn về lịch trình của cô
- Bây giờ là 8g50 , tầm 10g chị có buổi kí tặng fan ở siêu thị ! Chị về nghỉ ngơi nhé , 9g30 ta sẽ di chuyển đến trung tâm thương mại đó
Cô gật gù đồng ý , cùng lúc đó em cũng có một cuộc gọi ! Nhìn thoáng qua thì thấy là Diệp Lâm Anh đang gọi cho em
" Alo , em nghe đây ạ "
" Bé ăn uống gì chưa , đến Hà Nội chưa ? "
" Em vừa đến , chị chưa đi làm sao ? "
" Hôm nay chị không có ca trực , bé nhớ ăn uống đầy đủ nhé ! Về mà mất miếng thịt nào là tôi giận em đó "
Cô còn nghe rõ tiếng cười khúc khích của chị , chịu không nổi liền rời đi trước , em thấy vậy cũng không nói gì , chỉ tiếp tục nói chuyện với chị
" à chốc nữa em phải làm việc ùi , chị ở nhà nhớ là phải ăn uống đầy đủ đó , cấm chị bỏ bữa "
" chị nghe rồi , bé nghỉ ngơi đi nhé , byee em "
" bye chị "
Tạm biệt chị thì em cũng quay về phòng mình mà không biết ở phòng kế bên có người vì ghen tuông mà tức tối xả giận vào mấy cái gối
- end chap -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Chờ người nơi ấy!
FanfictionTình yêu là gì ? Trong sách không có nhắc đến🤍