43 : Cuộc gọi đêm

620 89 6
                                    

Thuỳ Trang nằm ở nhà thì nhận được điện thoại từ Diệp Anh

" Alo, nói đi bạn ơi "
Thuỳ Trang vừa xử lí công việc trên máy tính vừa hỏi chị

" Trời ơi, giờ này còn làm việc gì nữa ??? "
Chị lên tiếng, thở dài một hơi

" Ý cậu là gì? "

" Lan Ngọc bị ba mẹ em ấy bắt sang Pháp"
Vừa nghe xong câu đó, cả cơ thể cô cứng lại. Lại nữa, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...

" Ch-chuyện gì vậy? "
Giọng cô run run, chị liền kể tường tận cho cô nghe

" Ba mẹ của Lan Ngọc biết chuyện chú cậu, còn biết thêm chuyện mẹ cậu nên... "

" Cô chú ép Ngọc sang Pháp hả? "

...

Đầu dây bên kia im lặng, sự im lặng đó như một câu trả lời dành cho câu hỏi kia, cơ thể Thuỳ Trang mệt mỏi dựa lưng vào ghế...

" Khi nào em ấy bay? "
Cô xoa hai hàng mi của mình, cơn đau đầu lẫn việc làm việc kiệt sức khiến cho giờ đây Thuỳ Trang không còn miếng sức lực nào

" Em ấy không muốn bay sang đó, nghe bảo cô chú cho em ấy một tuần suy nghĩ...chuyện của chú cậu, tôi nghĩ nên nhanh chóng giải quyết đi! Tôi nghĩ cô chú cần một lời xin lỗi chân thành nhất, đó là cách tốt nhất để giữ Lan Ngọc ở lại "

Diệp Anh nhắc nhở bạn mình, vì không muốn nhìn thấy cả hai đau khổ thêm lần nào nữa! Chị hy vọng Thuỳ Trang hạnh phúc, càng hy vọng Lan Ngọc sẽ luôn mỉm cười,...vì chị đã thề với lòng " sẽ bảo vệ nụ cười của Lan Ngọc "

" Ừm, cảm ơn cậu...nhớ nhắc bé Ngọc ăn uống đầy đủ nhé...mai em ấy không cần đi làm đâu, cứ nghỉ ngơi đi "

" Ừm, mau giải quyết mọi chuyện nhé? Tôi mong em ấy luôn mỉm cười hạnh phúc "
Diệp Anh nói xong liền tắt máy, nhìn lên phòng Lan Ngọc, chị thở dài rồi rời khỏi nhà của Lan Ngọc, chị muốn ở lại an ủi em, nhưng lại sợ em không cần, có Tú Quỳnh ở nhà, chị cũng đỡ lo em sẽ nghỉ quẩn...

- Quỳnh, em chú ý Ngọc nhé...hồi hôm trước em ấy vừa tự tử

Diệp Anh ra khỏi nhà liền gặp Tú Quỳnh, nhắc nhở Quỳnh chú ý đến em

Nàng ta lập tức trố mắt, chưa từng nghĩ chị mình nghĩ đến việc tự tử

- Chị nói gì?

- Hôm qua, em ấy uống thuốc ngủ tự vẫn, may là Trang đưa vào viện kịp lúc! Nằm viện cả ngày nên không dám nói với mọi người, sợ cả nhà lo

Diệp Anh vỗ vai Tú Quỳnh, chị hiểu nàng ta lo lắng cho chị gái mình rất nhiều

- Chị ấy, sao có thể chứ...

- Em nhìn thấy vậy thôi chứ thực ra bên trong em ấy cũng yếu đuối lắm,  chỉ mong là em có thể từ từ khuyên bảo cô chú! Lan Ngọc không mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu

Tú Quỳnh gật đầu hiểu ý, chỉ mong sau này không nghe thấy mấy việc như vầy xảy ra nữa! Một lần là quá đủ rồi

Tú Quỳnh vào nhà, trước khi vào cũng tạm biệt chị! Sau khi vào nhà thì lên phòng Lan Ngọc, nàng nhẹ nhàng gõ cửa

- Hai, em vào được không?

Giọng em thủ thỉ ra, chỉ nghe thôi cũng biết nãy giờ Lan Ngọc đã khóc đến khàn cả giọng

- Vào đi...

Nàng mở cửa, nhìn chị của mình co ro một góc trong căn phòng liền đau lòng mà đi đến ôm lấy em vào lòng, dịu dàng an ủi em

- Hai đừng lo, em sẽ khuyên ba mẹ dần! Em sẽ không để chị đi Pháp đâu, chị còn phải ở nhà...thi thoảng còn phải rày la em nữa chứ

Nàng không muốn rời xa chị mình chút nào, ở với nhau từ bé, khi em rời sang Mỹ học tập. Không biết nàng ta đã khóc biết bao lần đòi gặp em, giờ đây nàng ta không muốn xa em...

- Ngoan...

Hai chị em ôm lấy nhau mà an ủi, Tú Quỳnh tuy có hơi nhí nhố nhưng chung quy vẫn là yêu thương chị gái vô bờ bến...

Điện thoại Lan Ngọc vang lên

Là Thuỳ Trang!!!

Tú Quỳnh lên tiếng trêu chọc

- E hèm, chị rể gọi ạ??

Lan Ngọc đỏ mặt đánh yêu em vài cái

- Ra ngoài đi...

Nàng ta bật cười thành tiếng, trước khi rời đi còn nhí nhảnh trêu đùa em

- Người ta có thương mình đâu? Ai kia gọi là đuổi mình đi liền, huhu. Thôi nể tình người ta đang buồn nên mới không tính toán á nha

Lan Ngọc khoá cửa phòng lại, liền nghe điện thoại của Thuỳ Trang

" Trang "

" Bé, em có ổn không ? "

" Chị biết hết rồi hả?? "

" Dạ, mà chị sẽ không để bé đi đâu!!! "
Giọng cô nghiêm túc mà nói, sẽ không buông tay nữa! Ngu ngốc một lần là đủ rồi

" Ba mẹ em... "

" Ngoan, bé đừng lo gì hết! Chị sẽ cho ba mẹ em lời giải thích chính đáng "

" Trang, em nhớ chị rồi... "

" Chị cũng nhớ em, vợ! "
Hai vành tai em đỏ ửng lên khi nghe tiếng " vợ " được thốt lên từ Thuỳ Trang, tên này sến ghê

" Ai là vợ chị chứ "

Thuỳ Trang đầu dây bên kia bật cười, mèo nhỏ xù lông rồi! Đáng yêu quá

" Là em, Ninh Dương Lan Ngọc. Em là vợ của Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, là ánh sáng của cuộc đời chị..."

Lan Ngọc thấy sến vậy thôi, chứ nghe ai mà không rung rinh chứ...

" Chị dẻo miệng quá ha "

" Không thì vợ sẽ bị cướp mất, vợ chị tuyệt vời thế mà! Chị phải mau cưới em thôi "

" Không cho cưới "

Thuỳ Trang mỉm cười dịu dàng, tuy Lan Ngọc không nhìn thấy được vì gọi qua phone nhưng em vẫn cảm nhận được sự nuông chiều từ cô

" Không cho cưới hả? Vậy chỉ đành làm thê nô cho vợ đến khi nào vợ chấp nhận thì thôi chứ sao giờ... "

Cả hai tâm sự với nhau cả đêm, tuy không nhìn thấy nhau! Nhưng hai trái tim vẫn hướng về nhau, vẫn luôn muốn tương lai được bên nhau, được nắm lấy bàn tay của đối phương, đứng trước lễ đường, cúi đầu trước Chúa...mà chính thức về bên nhau, mãi mãi không cách rời...

Cuộc gọi đêm khuya này phần nào khiến tinh thần cả hai thêm phấn chấn hơn, dù sao thì vẫn phải bước tiếp. Cứ làm những gì mình nghĩ là đúng, miễn không trái lương tâm là đủ rồi

Ninh Dương Lan Ngọc cứ làm điều mình muốn nhé, vì hạnh phúc của em đã được Nguyễn Phạm Thuỳ Trang dùng cả đời để nuông chiều và bảo vệ  cho em...

" Không sao mà, Trang đây rồi em ơi... "

- end chap -

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Chờ người nơi ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ