Bảo Anh rời khỏi cái ôm của Lan Ngọc, nhìn em một lúc thật lâu khiến em bối rối
Diệp Anh mở cửa bước vào làm cả hai chợt giật mình rồi thôi không nhìn nhau nữa
- Bảo Anh, em ra ngoài đi để chị xem lại tổng quát cho Ngọc
Nàng ta gật đầu rồi đi ra ngoài, chỉ là không ngờ đây là lần gặp cuối cùng của họ
Nàng ta hạ tone giọng mình xuống đến nỗi rất khó để nhận ra sự đau xót trong giọng nói
- Lan Ngọc, Diệp Anh...hai người phải hạnh phúc nhé....
Cả hai bối rối nhìn nàng ta, sao đột nhiên lại nói vậy? Có phải Bảo Anh gặp chuyện gì rồi không?
- Bảo Anh, em gặp chuyện gì sao?
Là Lan Ngọc lên tiếng nhưng lại bị Bảo Anh phũ nhận
- Đâu có...thôi hai chị nhớ giữ sức khoẻ nhe, em về luôn ạ
Bảo Anh xoay gót đi không quay đầu, nàng ta sợ mình sẽ bật khóc trước mặt cả hai
Lan Ngọc vội nhìn chị, thâm tâm em có chút rối ren liền nói với Diệp Anh
- Chị xem...có phải con bé giấu bọn mình chuyện gì không?
Diệp Anh nhún vai chịu thua, chị không biết nhưng nhìn vào cảm xúc và hành động của Bảo Anh thì chị tin là nàng ta đang giấu diếm chuyện gì đó
- Chị sẽ tìm hiểu thử
- Mong em ấy ổn...
Lan Ngọc gật gù
Bảo Anh ra khỏi cổng bệnh viện liền nhận được tin nhắn thúc giụt từ anh trai
" Về Mỹ!!! Chồng sắp cưới của em đang ở đây đợi em, nhớ đừng làm ba mẹ thất vọng, cuộc hôn nhân này vốn không có tình yêu...nhưng đây là số phận của anh em mình Anh à..."
Nàng ta ngước nhìn bầu trời trong xanh trước mặt...nhìn lại tấm ảnh duy nhất mình chụp cùng Lan Ngọc mà thở dài ngao ngán
" Xin lỗi...em không có can đảm mời chị đến cái đám cưới chết tiệt đó, tha thứ cho em nhé người em yêu... "
Nàng ta liền nhắn lại cho anh trai mình vài lời rồi về lại khách sạn thu dọn hành lí
" Em biết rồi, tầm tối nay chắc sẽ bay về kịp... "
Bảo Anh rời đi mang theo chút tiếc nuối của tuổi trẻ lưng chừng... em chưa hề mong muốn sinh ra trong gia đình thượng lưu...
Giàu có thì được gì chứ? Giàu có mà phải kết hôn với người em không yêu thì em không muốn...
---
Thuỳ Trang đang ở công ty lại đột nhiên đau đầu đến ngất xĩu, may mắn có Ngọc Huyền kịp thời đưa vào bệnh viện
Tỉnh lại liền thấy xung quanh toàn màu trắng khiến cô thoáng giật mình
- Trời ơi, chị có bị điên không? em cứ tưởng là chị chết tới nơi rồi, tự nhiên đùng một cái lại ngất xỉu giữa chừng...
Bị Ngọc Huyền mắng cho một tràng khiến cho cô không khỏi đau đầu...
- Huyền à, em có thể im lặng một chút được không? chị đau đầu đến ngất xỉu rồi mà em còn nói thêm nữa chắc chị nằm ở đây cả tháng luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Chờ người nơi ấy!
FanficTình yêu là gì ? Trong sách không có nhắc đến🤍