Diệp Lâm Anh tỉnh lại trước , nhìn thấy cả cơ thể Quỳnh Nga đang mệt mỏi mà ngủ gục trên chân mình , bản thân chị cảm thấy rất đau lòng.. dù không muốn nhưng sao trái tim vẫn cứ liên tục rung rinh vậy nè ?
Bản thân chị không ngần ngại mà xoa lên tóc Nga , hương thơm từ tóc thoang thoảng chen chút qua từng tế bào trong tâm trí chị , giờ đây..chị cảm thấy bản thân thật sự vẫn còn thích Nga rất nhiều
- Diệp..
- Suỵt ..
Chị chặn môi của Nga lại , tránh để Lan Ngọc bên kia thức giấc- Tôi ổn rồi , không sao ! Cảm ơn chị vì đã chăm sóc tôi
- Đừng cảm ơn chị , chị tự nguyện mà
Quỳnh Nga định đứng lên rời đi , sợ em sẽ đuổi mình đi nên muốn tránh mặt em- Đâu đấy ?
- C-chị về..
- Chị lại định bỏ rơi tôi như 7 năm trước nữa hả ?
Nghe chị nói vậy , Quỳnh Nga trố mắt ngạc nhiên ... ý em là sao ?
- Ý em là..
- Đến đây , tối qua chị không ngủ à ? Mau lên đây
Diệp Lâm Anh dang tay ra , Nga cũng vâng lời mà đi đến , trèo lên giường bệnh của Lâm Anh , còn tham lam chui rút vào lòng chị ! Phải tranh thủ thôi , mấy khi Lâm Anh lại dịu dàng như vậy- Diệp , chị yêu em
- Tôi biết
Diệp Lâm Anh an nhàn mà ôm mỹ nữ trong tay , cảm thấy rất thoải mái- Vì vậy..mình quay lại được chứ ?
- Cho tôi thời gian , tôi muốn xác định rõ bản thân có thật sự còn thích chị hay không
Diệp Lâm Anh xoa xoa tấm lưng Quỳnh Nga , ân cần đưa chị vào giấc ngủ
Sau đó , chị cũng chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết hai cặp mắt giường bên đã tỉnh giấc và nhìn vào cả hai từ nãy đến giờ
- Bé thấy không..họ sắp quay lại òi kì-kìa..
Thuỳ Trang giọng nũng nịu nói với em , lại bị Lan Ngọc làm lơ
- Thì sao ?
- Bé hỏng thấy mình cũng nên vậy hả ? Bé thấy chị bị thương có xót không ??
Lan Ngọc muốn tán người trước mặt mình quá , ai cản em với ! Không lo không xót thì em ở đây làm gì ?
- Không lo thì tôi đâu có rảnh mà chăm sóc chị cả đêm chứ ?
- Vậy..
- Im , nằm ngủ ! Nghệ sỹ gì mà nói nhiều dữ vậy
Thuỳ Trang ấm ức , tự nhiên bị mắng ngang sương là sao ?
- Tự nhiên mắng chị , em hết thương chị rồi
- Chị có bị khùng không ? Bị đụng một cái mà não có vấn đề rồi hả ??
- Nè nha , em đừng có tưởng chị chiều em quá mà em mắng chị miết , người gì đâu mà đáng..đáng
- Cái gì ?
Lan Ngọc liếc mắt một cái , ai đó rén ngang- Đáng yêu dữ , mắng mà cũng đáng yêu nữa hihihi
- Đồ điên
Hoi kệ , tự nhiên nay bị chửi mà Thuỳ Trang vẫn thấy vui quá , không hiểu sao , chắc bị dính bùa yêu hết rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Chờ người nơi ấy!
FanficTình yêu là gì ? Trong sách không có nhắc đến🤍