Về đến phòng cô định sang rủ em đi dạo , vừa đến thì liền nghe cuộc hội thoại giữa em và bạn
" Tớ vẫn ổn , cậu đừng lo lắng quá ! Thuỳ Trang cũng khá tốt , không làm gì ảnh hưởng đến mình cả "
" Mình ổn...chỉ là chị ấy đề nghị quay lại...mình lại sợ cảm giác tồi tệ của ngày hôm đó ... dù sao bố chị ấy..."
Nghe đến đây thì cô cũng chẳng nghe thêm được gì , chỉ nghe tiếng thút thít của em vang khắp căn phòng , bản thân liền đau lòng không thôi ... thương em sao cho hết đây ?
Cô cũng bắt đầu nghi ngờ chuyện xảy ra 5 năm trước và lý do thật sự mà em rời đi
Nói rồi cô quay trở lại phòng , tay không kiềm được mà gọi cho Huyền Baby
" Em nghe nè ? "
" Điều tra giúp chị chuyện của bố chị và Lan Ngọc năm năm trước nhé "
" Được "
Huyền Baby tuy ngờ ngợ nhưng vẫn chọn tin tưởng cô , sau cùng liền cúp điện thoại mà bắt đầu thám thính
Đúng 7 giờ tối cả hai cùng nhau đi đến trung tâm thương mại để xem phim , cô chọn một bộ phim tình cảm , cả căn phòng chiếu phim rộng lớn lại chỉ có duy nhất hai người ... thật trùng hợp làm sao
Thuỳ Trang vui vẻ ngồi cạnh người đẹp , xem phim là phụ mà ngắm em là chính , đúng lúc cảnh phim chiếu đến phân cảnh hôn nhau , tiếng hôn chóp chép vang rộng cả căn phòng ! Đưa mắt nhìn sang thì cũng bắt gặp em nhìn lại , bốn mắt nhìn nhau khiến cả hai gượng đỏ chín mặt
Cổ họng Thuỳ Trang khẽ nuốt khan , mắt không kiềm được nhìn sang đôi môi đỏ mọng của em ...làm sao đây , muốn hôn em , muốn em là của mình , .. cô điên mất thôi
Lan Ngọc sau cái nhìn đầy ngượng ngùng đó liền không thể tiếp tục tập trung mà xem phim được nữa , em muốn rời khỏi đây..nhưng thấy cô không phản ứng gì thì cũng thở phào nhẹ nhõm..
- Thuỳ Trang , tôi khát ... đưa tôi ly nước
Lan Ngọc khi nãy ăn hơi nhiều bắp nên liền rất khát , nhìn sang ly nước đầy ấp đang nằm bên phía Thuỳ Trang thì liền nói với côGiọng nói của Lan Ngọc phá vỡ hoàn toàn giới hạn mà Thuỳ Trang đang cố gắng xây nên , tay nắm chặt lấy tay em , đưa đôi môi bản thân hôn lấy em
- ưm..
Đột nhiên bị hôn khiến em giật bắn mình , tay liên tục muốn đẩy cô ra khỏi bản thân mìnhThấy em vùng vẫy thì cô càng muốn em..tay còn lại luồng sau gáy em mà hôn sâu , cô nhớ em đến chết đi sống lại..vì sao em lại không hiểu
- Buông tôi ra..Thuỳ Trang
Lan Ngọc càng chống cự , cô càng lấn tới , bản thân tiến đến hõm cổ đầy mùi hương của emĐến khi Lan Ngọc tống ra hàng chục giọt nước mắt thì Thuỳ Trang mới dừng lại , cô không nói gì chỉ ôm em vào lòng
- ... Mình quay lại đi bé .... chị sắp vì em mà phát điên rồi...
Lan Ngọc khóc không thành tiếng , em cũng thương cô mà...nhưng Thuỳ Trang ơi.. em không thể nào ở bên cô được
- Buông tôi ra đi Thuỳ Trang...hic..đừng
Cô không nói gì chỉ ôm em vào lòng , em không thôi không cựa quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm ở trong lòng cô
- Bé còn thương chị mà phải không ?
Cô dịu dàng vuốt má em , xoa xoa nơi làn tóc của em- ... Quên tôi đi ... tôi không phải là người chị đáng đợi đâu..
- ....
- Chị không cần biết , chỉ cần là em ! Bao lâu chị cũng sẽ đợi...miễn là em chấp nhận , chị sẽ mãi mãi ở đây đợi em..
Nghe cô nói vậy em cũng chẳng biết nói thêm điều gì .. chỉ dựa vào lòng cô , mệt mõi nhắm chặt đôi mắt của mình
- ... Lan Ngọc, có phải bố chị đã làm gì em không ?
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của em Thuỳ Trang càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng
- Đợi chị...rồi mình sẽ quay lại thôi , chị sẽ không để ai làm tổn thương em nữa ...
Lan Ngọc cười khuẩy ...
- Thuỳ Trang , xin lỗi...
Em vẫn nhắm chặt mắt , miệng khẽ cười nhưng lại trông đau xót vô cùng
- Đừng xin lỗi chị ! Mỗi khi em rơi lệ .. lỗi đều là của chị
- Chúng ta không còn như trước .. chị không cần phải hạ mình như thế
Cô lây người em dậy , đưa em lên đối diện mình , bản thân Lan Ngọc không dám nhìn thẳng , chỉ biết cúi đầu..
- Ngẩng đầu , chị không cho phép em cúi đầu trước bất kì ai hết !
Cô nhẹ nhàng nâng gương mặt kiều diễm cùa em lên , tay lau lấy đôi mắt đang rưng rưng lệ kia , em khóc thì cô đau lòng lắm ...- Hức..
Lan Ngọc nghe câu nói đó của chị thì uất ức mà khóc , tay liên tục đánh vào lòng ngực của chị- Thuỳ Trang , tại sao...hức...tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy...
Cô im lặng mặc cho em đánh mắng , cô biết , giờ cô chỉ nên im lặng
- Vì là em nên chị mới như vậy , chị không hiểu vì sao mỗi khi gặp em bản thân lại không kiềm lòng mà ngước nhìn , không kiềm lòng mà quan tâm em ! Vì chị yêu em , yêu em hơn cả bản thân mình..
Thuỳ Trang nói xong thì Lan Ngọc cũng dừng lại..miệng lấp bấp như muốn nói gì đó
- ...
Ngay lúc này , điện thoại cô vang lên , thấy tên gọi đến cô liền tắt đi , em thấy vậy liền bảo
- Chị nghe máy đi
Cô nghe em nói vậy thì liền bắt máy
- Trang , ực..chị đang ở đâu vậy??? , đón em về,..được không ??
Giọng cô gái khàn khàn như đang say rượu , Lan Ngọc nghe thấy liền lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt còn lại , muốn rời khỏi người cô nhưng Thuỳ Trang đã níu tay em lại mà tiếp tục hôn . Tiếng chóp chép từ điện thoại cô vang lên đến tận đầu dây bên kia , cô gái bên kia liền tắt máy ..
- Em đừng có suy nghĩ lung tung , từ bây giờ trở đi ! Chị chính thức theo đuổi lại em
Giọng cô chắc nịch khiến em vừa buồn cười vừa đau xót- Ừm..
Em không từ chối , chỉ là làm theo tiếng gọi con tim thôi
Thuỳ Trang ôm lấy em vào lòng , gương mặt liền nở nụ cười " bí ẩn "
" Hụuu , cảm ơn em gái ! Bé con , em còn non lắm ... "
- end chap -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Chờ người nơi ấy!
Fiksi PenggemarTình yêu là gì ? Trong sách không có nhắc đến🤍