22 : Động lòng

826 103 10
                                    

- Bao lâu để chị chấp nhận quên đi một người ?

- 1 năm..

Diệp Lâm Anh say mèn , dựa vào đùi em mà trả lời mấy câu hỏi của em

- Nếu mình chia tay thì sao ?
Lan Ngọc xoa xoa hai má chị , đôi mắt vô thức rũ xuống

- Thì .. chị vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em , vì chị thật sự thích em

- Còn nếu .. chị lần nữa có tình cảm với người cũ thì sao ?

- Ừm..chị sẽ lập tức rời xa em , không để em phải đau lòng vì một tên khốn như chị

Sau đó Diệp Lâm Anh chui rút vào lòng em mà ngủ say , Lan Ngọc bật khóc .. em thấy bản thân thật tệ

- Diệp..em xin lỗi , trong lòng em..vẫn còn hình bóng Thuỳ Trang

Diệp Lâm Anh nghe thấy rõ từng chữ mà em nói ra , buồn chứ , nhưng sao trách em được

" Đừng xin lỗi chị..vì hiện tại chị cũng không rõ trong tim mình thật sự chỉ có mình em hay không nữa? ... chị sợ nó có cả hình bóng Quỳnh Nga ở đó "

Nói rồi cả hai cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ , trong lòng ai ai cũng có suy tư riêng , chỉ là không cách nào nói ra được hết

- Phía Thuỳ Trang -

- Nga , bà nói xem .. em ấy rốt cuộc xem tôi là gì ?
Thuỳ Trang tay cầm cốc cà phê , lấy tay xoa hai thái dương của mình

- Bà tỉnh táo à ?

- Thì có bao giờ xỉn như hôm ở quán bar đâu

- Thế thì lúc dựa vào vai em ấy trên xe taxi cũng là cố tình ?
Quỳnh Nga đưa mắt nhìn cô

- Ừ..muốn gần em ấy một chút
Thuỳ Trang cười trừ

- Thâm thuý đó , mà vậy thì bà nghe hết những gì em ấy nói còn gì ? Biết mình vẫn còn chỗ trong tim em ấy là đủ rồi

- Nghe thì nghe , nhưng nhiêu đấy thì chắc gì đủ chứng minh cho việc em ấy còn tình cảm với tôi

- Chí ít bà còn nghe được mấy câu quan tâm của em ấy..
Lòng chị buồn thinh khi nhớ lại việc lựa chọn giữa em và mình .. sao Diệp Lâm Anh lại mau chóng đáp mà không nghĩ ngợi gì thế

- Thì việc Lâm Anh sợ chị đau bao tử không đủ sao ?

- Đó là phép lịch sự

- Hết nói với bà
Thuỳ Trang đứng dậy , vào thẳng phòng dành cho khách ở nhà Quỳnh Nga mà đánh một giấc mặc cho con người kia vẫn ngồi đó

Ai rảnh mà thỉnh nhỏ khờ đó vào đâu trời , nếu mà là bé Ngọc thì con bế vào chứ nhỏ đó nếu không phải chủ nhà thì cô đã đá đích đi từ lâu rồi

Sáng hôm sau , tại nhà của Ngọc

Tiếng chuông điện thoại reo lên

" Alo "

" Hai oi "
Là giọng của Tú Quỳnh

" Nghe nè "

" Em sang nhà bà Nhi Nhà Bè ở thêm mấy hôm nhe "

" Mày xạo phải không ?? , nhỏ đó với chồng nó đi công tác ở Sing mấy hôm rồi ! Hổm rài mày đâu "

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Chờ người nơi ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ