[10] Tử án.

232 35 49
                                    

Thứ luôn khiến cho bạn cảm thấy đáng sợ nhất?-
____________________

Hôm ấy, gã dẫn hơn 40 tên lục quân Hoa Kỳ mà xông vào vườn "Sen Trà" của Vietnam.

Nơi mà anh đã cưu mang Rus tạm bợ 1 thời gian.

"Ngươi bị điên à!?"_Vietnam hớt hãi chạy theo sau gã mà hét lên trong hoảng loạn.

"Ngươi làm vậy là đang xâm phạm lãnh thổ của ta đấy! Mau cút ra ngoài đi!! Ta kêu người cầm hàng nóng đến chơi ngươi bây giờ!!-"

Anh cứ gào lên, hòa lẫn là giọng điệu khẩn trương và sự lo lắng. Mặt Vietnam nhễ nhại mồ hôi lạnh dưới cái trời thu trông lạ lẫm.

"Lục xoát hết chỗ này cho ta!"_Gã phun bẹt 1 câu, ra lệnh cho lũ lục quân của gã moi tìm trong vườn Sen Trà của Vietnam, cũng chẳng biết gã tìm cái quái gì-

*Chet tiệt...-*_Vietnam chẳng quan tâm Ame tìm cái gì, nhưng nhỡ đâu gã ta bắt gặp Russia thì mọi thứ xem như tan tành.

Chưa đợi anh nghĩ kế, quân của gã thật sự bắt được thằng nhóc Russia trong chưa đầy 10p.

"Aiza! Xem này... chả phải là thằng nhóc tôi tìm nó mấy ngày nay hay sao? Sao nó lại ở trong vườn của cậu vậy... Vietnam?"_Chất giọng châm biếm thêm nét mặt gợi đòn, gã thằng công chọc tức anh

Nhưng biết giải thích thế nào đây?

"Lôi nó đi!"

Câu lệnh dứt khoát khiến anh giật nảy mình, sự níu kéo của Vietnam hiện rõ dần trong đôi đồng tử vàng óng của anh-

Kết chung với tiếng gào thét cứu mạng của Russia là nụ cười toẹt miệng của gã, nụ cười kéo lên trong sự đắt thắng và tự mãn.

Vietnam, anh chỉ biết đứng đó nhíu mày lại mà nhìn theo thằng nhóc ấy bị lôi đi như 1 con cún nhỏ bị bạo hành-

Tay anh siết lại thành một nắm đấm, anh siết mạnh đến mức máu đã ứa ra từ bao giờ

Gã đưa bản mặt của kẻ chiến thắng mà quay lại nhìn Vietnam, gã nhìn cậu trai trẻ đa loạn tâm trí lúc ấy.

"Sự đắt thắng ngày hôm nay... ngươi sẽ chẳng giữ được lâu đâu!"
____________________

"Aa!!"

Russia hét lên, mặt cậu cà sát vào nền si măng trông đến thảm. Máu chảy thành hàng khi cậu ngốc đầu lên, hòa chung là cơn đau rát từ da mặt

"Mặt mày đẹp đấy, có cần tao tạo vài đường hoa văn cho thêm phần sống động ko!?"_Gã nắm lấy tóc của Rus mà dựt lên một cách mạnh bạo-

Đôi lục nhãn lúc bấy giờ chỉ toàn là tức giận và phẫn nộ.

"Mày dám trốn đi lúc tao vắng nhà à?"

Rus mở mắt ra nhìn gã, cơn hoảng sợ bao trùm lấy cậu. Cái cảm giác ấy lại đến rồi... cái cảm giác cậu sắp rớt xuống địa ngục thì bị gã Ame lấy tay kéo đầu lên-

Đôi má cậu giờ dấy ra thêm được dăm ba hàng nước mắt, nó chạy sọc với đường máu đỏ chen chét rỉ ra từ miệng vết thương.

Muối trong nước mắt xoạt qua những vết trầy xướt như thể đang dùng cả nắm muối lau vào mặt cậu-

Russia đau đớn nhưng chỉ biết ngặm đắng mà nuốt cay. Mặc cho gã làm gì thì làm.

Đêm nay thật dài...

Lại là một đêm mưa tầm tã đầy đau xót...

Giọng gào thét của ai đó đã bị tiếng lách tách, rào rạc của mưa che phủ. Bao bọc cho tội ác của gã 1 lớp ngụy trang mờ mịt-
____________________

2 giờ khuya, ai còn du dương tiếng nhạc tâm trạng?

Ai chịu cảnh lưu đầy? Ai khóc than vài lời nghi vấn?

Ai đau xót cho đứa trẻ trên người toàn là những vệt đỏ máu, những vết bầm tím rợn người thê thảm?
____________________

Dòng nước lạnh lẽo lăn dài trên sóng mũi cậu. Gã đã đi từ rất lâu rồi, cớ sao gã để lại cơn đau thấu xương này cho cậu?

Rus bò dậy, trường cái cơ thể đầy thương tích lên rồi hướng đồng tử mình đến cái cửa sổ duy nhất trong phòng giam.

Trăng kìa? Sáng nhỉ?

Giống hệt như đôi nhãn cầu long lanh của bố và Vietnam vậy-

Cậu thù hận, cậu câm phẫn-

Rồi sẽ có ngày cậu tự tay giết chet gã!

Tự thề với lòng mình sẽ ko quên ngày hôm nay...

Vietnam, cậu sẽ nhớ ơn anh... nhưng còn nụ cười man rợ của gã Ame chet tiệt, những bàn tay lôi kéo cướp đi sự tự do của cậu-

"TÔI CHẮC CHẮN SẼ TỬ ÁN CÁC NGƯỜI!!!!"
____________________

50 view + 15 vote + 5 cmt
= Chương mới

[CÒN TIẾP]

.

.

.

.

.

[Tạm Drop]_[RusAme] Vết Nhơ...! //Countryhumans//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ