[2] Giữ mạng.

346 50 5
                                    

(Lưu ý: ko kết nối với lịch sử, hiện đại hay bất cứ hình thức được ghi chép nào).

America, nhân quốc đại diện cho Hoa Kỳ. Gã đang ngồi trên chiếc ghế đắt đỏ của mình, bình thản gác chân lên bàn. Thảnh thơi 1 tay lướt điện thoại, tay kia cầm 1 nắm hạt dưa, mồm cắn liên tục.

Xem có ra dáng 1 tổng thống ko cơ chứ?

Gã cứ cắn hết hạt này đến hạt khác, ko dứt được mồm. Gã chán nản, gã lười biếng nhưng biết thế nào khi mọi nhân quốc đang làm rùm ben việc Liên Xô tan rã chứ?

Các nước Cộng Sản làm loạn, phản đối việc UN giao bọn trẻ của USSR cho EU. Nhất là Vietnam, cậu ta kịch liệt phản kháng, trình lên UN ko biết bao nhiêu đơn xin nhận lại bọn trẻ.

Kể từ lúc đó, khối Cộng Sản nhìn gã bằng nửa con mắt.

Có lẽ đối với các nhân quốc khác thì việc này chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé trên đầu ngón tay.

Nhưng riêng với Vietnam, hạt cát đó nằm trong hốc mắt. Khó chịu, bực tức đến mức phản động.

America: "mọe kiếp, chúng định chống đối mình đến lúc nào chứ?"_Gã bực dọc nhìn màn hình điện thoại, hiện lên là những nhân quốc thuộc phe ủng hộ Xã hội chủ nghĩa.

Ame mệt, Ame bực nhưng Ame ko rảnh.

Gã nhìn màn hình hồi lâu rồi phì cười trước những gì mình đối mặt.

Ôi trời. Trong mắt gã họ như 1 lũ ăn hại.

được rồi, có lẽ gã cần làm gì đó trước khi chúng phóng đại mọi chuyện lên quá mức.

gã bỏ chân xuống, bỏ nắm hạt dưa còn ăn dở chưa hết xuống khay đựng. Nhìn gã tung tăng, lạc quan như thể chẳng có chuyện gì mà cũng phát ngán.

Cũng đã qua 1 tháng kể từ ngày tên đứng đầu Xã hội chủ nghĩa kia tan rã.

Trời chuyển thu, gió còn hiu hiu luồng lách nhẹ qua khe lá ngoài vườn. Gã gật gù đi lang thang trong chính trụ sở của mình, đi trong vô thức.

Vừa đi gã vừa suy nghĩ phải làm thế nào để gã dẹp tan được bọn gây mất trật tự kia.

Gã cứ đi lướt qua hàng lang rộng lớn, sang trọng nhưng trông khá là vô vị và lạnh lẽo.

Mắt gã đưa qua lại khu hành lang mênh mông là đồ đắt đồ quý, rồi mắt gã dừng lại phía cửa sổ hướng về phía khu vườn.

Nói ra cũng đã lâu lắm gã không ra vườn, dù đã có người chăm sóc nhưng gã cũng chẳng để tâm lắm.

//RẦM//

Tiếng nổ vẳng vọng phá nát ko gian thinh lặng, âm thanh như muốn chọc thẳng vào màn nhĩ của kẻ nghe thấy nó.

Gã cũng giật thót người mà hoang mang ko hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng có lẽ gã đã ngờ ngợ ra rồi.

Gã chạy về phía cửa sổ và nhìn xuống sân vườn.

Đúng như gã nghĩ, hắn đang ở bên dưới sân vườn và liếc đôi mắt sắt lạnh về phía gã.

Tay gã từ từ đưa điện thoại đang cầm lên và bấm gọi cho bảo vệ. Ame bình tĩnh nhìn hắn, hắn cũng đáp lại bằng cách thức ko thể mất dạy hơn.

Hắn ném 1 quả lựu đạn qua phía cửa sổ đang mở cạnh chỗ Ame đang đứng.

Từng là 1 cựu chỉ huy, gã nhanh nhẹn né tránh nhưng vẫn dính sát thương trên cái cơ thể ngọc ngà của gã.

Tức sôi máu vì độ bố láo của hắn, ko những dám đột nhập vào phá vườn của gã mà còn "chào hỏi" bằng lựu đạn thế này thì còn ra thể thống gì?

Nhìn đống hoang tàn cũng như hậu quả của "cục nợ" chó má vừa rồi gây ra làm Ame nổi máu điên lên mà mở toang cửa sổ ra chửi mắng.

Hắn đứng ở dưới cũng chẳng chịu thua, hét lên câu "CHẾT ĐI THẰNG KHỐN NẠN TƯ BẢN!!!!" Rồi đồng thời ném tặng thêm cho gã 1 cục nợ nữa.

Né thành công quả thứ 2, gã cũng nóng máu mà chạy 1 mạch xuống vườn.

Cả 2 đối diện nhau trong bức xúc.

Gã đứng khoanh tay lại rồi đứng cái tướng chẳng giống ai. Mắt trừng lên đe dọa.

America: "Được rồi, cũng ko cần phải chào hỏi 'nồng nhiệt' vậy đâu!"

Hắn tức giận, kéo theo hàng tá những hận thù từ đó đến nay mà dồn động lại.

Chiến tranh, gia đình, đất nước, giết chóc,...

Chính gã là kẻ đổ máu lên người hắn, vậy mà bấy giờ gã cũng nhẫn tâm cuớp đi người cưu mang, chăm sóc hắn.

Hắn 2 tay cầm 4 quả bom nhỏ, ra thế như muốn ném thẳng 4 quả bom ấy vào cái mặt dát vàng của Ame.

Gã thấy hoàng cảnh này, tình huống này ko ổn nên đã lùi lại 2 bước.

Đúng lúc hắn ném 4 quả bom ấy về phía Ame...

Thì đột nhiên có 1 cái gì đó phợt ngang, ôm trọn 4 quả bom ấy rồi bay xa cách chỗ họ chỉ vỏn vẹn 10 mấy bước chân.

Vụ nổ bùng 1 phát, kéo theo dư chấn nhỏ nhưng đủ lực để đẩy bật Ame và hắn ra xa.

4 quả bom tàn sát sinh vật trong phạm vi nó phát nổ, đồng thời cũng phá tan nát luôn cái vườn triệu đô của gã Ame.

Nhưng lại cứu được cho gã 1 mạng.

Hắn đứng dậy cùng lúc với Ame, lấy tay quẹt bỏ đi vết máu đang tuông ở bên má.

Hắn trừng mắt về hướng mà thứ đồ kia bay ra và cứu cho gã tư bản 1 mạng chó.

//Xoạc.. !//

Ngày lập tức, cả 2 người điều bất ngờ khi thấy cậu bước ra từ bụi cỏ cách đó ko xa...
____________________

Zin: "Đố mấy pác người bước ra là ai đấy?"

Jun: "Pater từ khi nào chơi trò giải đố trong truyện vậy???"

Zin: "Đoán đi con zai"

Zin: "Chủ yếu tạo tương tác duới phần bình luận thôi chứ có gì đâu:/"

Jun: ":)..."
____________________

[CÒN TIẾP]
.

.

.

.

.

[Tạm Drop]_[RusAme] Vết Nhơ...! //Countryhumans//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ