[3] Tức giận.

293 42 0
                                    

//Rầm!//

Hắn đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ, mạnh đến mức những đồ vật xui xẻo trên chiếc bàn cũng văng lên cao rồi rơi khỏi ví trí ban đầu.

Tiếng lạch cạch của nhưng cây bút rơi rớt xuống sàn, hòa vào nó là âm vang lách tách của những giọt lệ.

Trong căn phòng, Cuba, China và Laos đang ngồi thẫn thờ. Laos khịt khịt mũi, tay lau đi giọt lệ còn vương.

Hắn đứng cách cậu 1 cái bàn, trước sự cục súc của hắn, cậu chỉ im lặng. Hắn nhíu mày nhìn cậu trong bất lực.

Tại sao cậu ta lại bình thãn như vậy chứ? Đứng trước gã đã giết chết boss?.

Thấy cậu ko có chút động tĩnh, hắn lùi lại rồi ngội phịch xuống chiếc sofa Laos đang ngồi.

"Cậu có dự định gì ko, Vietnam?"

Giọng Cuba vang lên, hỏi cậu trong lo lắng.

Vietnam: "Tôi cũng ko biết tính thế nào-..."

Chưa kịp nói hết, hắn chen giọng vào và gào lên.

North Korea: "SAO LÚC ĐÓ ANH LẠI CẢN TÔI VẬY HẢ VIETNAM!!???"_Hắn hét lên, liết nhìn người con trai đang ngồi đằng kia.

"Đáng nhẽ lúc đó anh phải để tôi giết chết tên khốn đó...!"_Giọng hắn trầm xuống 1 cách từ từ, mặt rũ rượi...

"Ừ, đáng nhẽ tôi phải làm vậy"_Cậu nói.

"...?"

Gương mặt cậu trầm bỗng xuống, nghiêm trọng đến đáng sợ.

Tất cả mọi người trong căn phòng giật thót nguời, họ chưa từng Vietnam như vậy.

Hắn hoảng sợ nhìn cậu, làm sao hắn lại quên mất... người hận gã Ame nhất.. chính là Vietnam chứ..?

Hắn câm nín, chẳng dám cãi thêm nữa.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng...

Mọi người chỉ dám nhìn nét mặt của cậu mà cố phá vỡ cái bầu ko khí ngột ngạt đến ná thở này...

"Tôi có ý này..."_Cậu lên tiếng sau 1 hồi lâu thinh lặng.

"..!!"

----------1 tiếng trước----------

"Khốn kiếp...!"_Gã khập khểnh lùi về phía sau 1 cách chật vật.

" Viet... Vietnam..? Sao anh..."_Hắn lấp bấp vừa nói vừa ngạc nhiên.

Rồi, kẻ ra tay giữ mạng cho gã Ame 1 mạng là Vietnam.

Trên người cậu còn vương những chiếc lá còn xót lại, cậu lấy tay phủi hất đi rồi đưa mắt nhìn cả 2 người họ.

Riêng hắn lại ngạc nhiên vô cùng, tại sao Vietnam... Cậu ta lại cứu gã đó chứ? Chả phải cậu mới là người hận hắn nhất à?

Mắt hắn từ từ nhíu lại trong ngờ vực, gương mặt tỏ vẻ khó tin.

//Xào xoạt...//

Tiếng gió rít lên trong hương xuân se lạnh đang dần chuyển mình thành 1 làn gió mát mẻ, dễ chịu đến kì lạ.

Tà áo dài phập phồng đung đưa nhẹ theo gió, tóc cậu cũng như đang nhảy múa theo tà áo đang bay.

Hình ảnh thật quen thuộc...

Thật giống ngài ấy... Thật giống những lúc ngài ấy đứng giữa đồng hoa Hướng Dương và mỉm cuời...

Thật giống những lúc ngài đứng trên đồi gió mà lia mắt nhìn ngắm hoa Hướng Dương...

Giống... Rất giống...

Nhưng bây giờ còn lại gì?

Là đau thương? Là nỗi nhớ? Là hụt hẫn hay là câm hận?

Ko quan trọng nữa... Ngài đã đi rồi mà...?

Nhưng để lại nỗi đau tinh thần... Để lại vết cắt cho những người bên cạnh ngài...

Nhìn Vietnam trong dáng vẻ xinh đẹp giữa trời chuyển gió như vậy, hắn như muốn trào ra uất hận của hắn với kẻ cuớp đi người hắn yêu quý...

Gã cũng đơ nguời, nhìn cậu trai mảnh khảnh trước mắt mà cũng ngờ nghệch, hoang mang tự hỏi vì sao cậu lại cứu gã?

"Về thôi, N.K"_Vietnam nói với tone giọng lạnh nhạt, ngang như cua vậy.

Hắn nhau bừng tỉnh khỏi cơn mê, vô thức lùi lại. Lấy tay xoa xoa đầu, hắn nhìn về phía gã ta với ánh mắt như muốn bốp chết nguời.

Gã cũng giật mình mà nhìn lại, mặt gã đã đẫm mồ hôi, nó giàn giụa, nhiều đến giống cái ngày tổ chức tan lễ cho ngài ấy. Ai cũng khóc lóc, kêu ca. Nhưng được mấy ai thật sự đau lòng?

Khối cộng sản còn xót lại ko 1 ai rơi nước mắt. Bởi có gã ở nơi đó, gã cũng đến dự tan lễ của ngài.

"Trước mặt kẻ thù, ta thà đổ máu chứ ko đổ lệ"
____________________

Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, mắt cậu toát vẻ lạnh lùng đến rõ.

"Về thôi, North..!"_Vietnam lập lại 1 lần nữa, vẻ mặt vẫn vậy.

Hắn lạnh sóng lưng khi nghe cậu nói, sợ làm cậu tức giận, hắn ngậm ngùi mà bỏ qua cho gã 1 lần...

Cùng lúc, lũ bảo vệ cũng ồ ạt ùa đến.

Đúng thật là ồn ào.

Vietnam nắm lấy tay North rồi chạy về phía khu rừng. (Phía Vietnam bước ra ở chap 2)

North ko cam tâm mà quay đầu lại liếc gã thêm 1 cái.

Gã cũng chỉ đứng đó và nhìn bóng lưng của 2 kẻ làm loạn ấy dần mờ và khuất khỏi tầm mắt gã.

Lũ bảo vệ đi đến thì cũng chẳng còn gì để chúng thể hiện.

Ngỡ rằng gã sẽ tức điên lên mà mắng chửi lũ chậm chạp ấy. Nào ngờ gã chỉ im lặng rồi quay lưng bước đi.

Bước vào, đóng cửa lại rồi gã tựa lưng vào cửa. Im lặng nhưng ngập tràn suy tư.

Tại sao lại tha cho gã 1 mạng vậy?

Cái mạng này đáng giá lắm à?

...

Gã ôm mặt rồi cuời phá lên 1 cách điên dại!

1 lũ ngu ngốc...

Hahahahahaha!!!
____________________

[CÒN TIẾP]

.

.

.

.

.

[Tạm Drop]_[RusAme] Vết Nhơ...! //Countryhumans//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ