11. Ukraina

120 31 27
                                    

//RẦM//

"U-... UKRAINA!!!"

"Yên lặng đi, tao giết nó bây giờ" - Gã nhoẻn miệng lên 1 nụ cười thâm độc. Tay gã bấu mạnh vào lọn tóc dài lù xù còn dính vài ba vệt đỏ tươi.

Mùi hương tanh nồng sộc vào mũi cậu, là máu...

"Thả con bé đi! nó chẳng làm gì cả!" - Rus hét lên với tone giọng cầu xin, lông mày cậu thì rũ xuống 1 nét đau thương thấy rõ.

"Mày sao vậy? sao lại ko nhìn tao với ánh mắt câm hận đi chứ?" - Nói xong, gã cười phá lên điên dại, mi dưới của gã kéo cong lên, miệng vẫn cười bỉ ổi.

Rus câm lặng nhìn gã điên dại đối diện, mắt cậu thì đảo liên tục nhìn quanh cơ thể thê thảm của cô em gái còn tuổi vị thành niên nọ.

Chợt Ukraina ngước gương mặt của mình lên.

Đồng tử cậu co lại, tay chân run lẩy bẩy khi đối diện với em gái mình...

Mặt cô nát bét... ko còn nhìn ra hình hài gì nữa. Mắt cô vô hồn mà nhìn Rus...

Miệng cô bị khâu lại bằng chỉ đen, 1 bên mắt cũng bị cào cáu, rách rưởi thua một cái giẻ lau. Cơn đau bao trùm lấy Ukraina, nhưng cô chẳng thể phát ra âm thanh gì-

"À đúng rồi, con nhỏ này ko nói được nữa đâu..."

"Tao cắt thanh quảng của nó rồi!" - Miệng gã lại nở nụ cười đắc thắng, nụ cười của kẻ mang giả tâm độc ác-

"Khốn nạn! sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy với con bé chứ!!?-"

//PHẬP!// - Một âm vang rõ lớn khoác lên bao trùm cả tầng hầm, vài giây sau còn phát ra tiếng tí tách nhỏ giọt xuống nền xi măng lạnh.

Gã tặng cho Ukrai vết đâm chí mạng, máu ko ngừng tuông ra thành dòng. Nhuốm đôi chân đang quỳ khệch kia thành 1 màu tanh tưởi.

"..." - Rus đứng hình, đôi con ngươi co lại đến cực hạn. Khóe mắt và đầu mũi thì cay cay khiến cậu chẳng thể kìm lòng được mà lệ ứa ra trong vô thức..

Được rồi, có vẻ gã đang khiêu khích lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của cậu à?

"ĐỒ KHỐN NẠN!!" - Cậu lao vào gã như 1 con thiêu thân, nhưng rồi cọng dây xích lại lần nữa cướp đi sự tự do của cậu. Chân bị kéo ngược trở về, mặt cậu thì song song với nền xi măng-

"Ô kìa? trông thảm thế?" - Tiếng khúc khích liền vang lên đầy chế giễu. 

"Hức..." - Russia bất lực nằm lăn trường đau đớn. Nước cứ phủ lấy đôi con ngươi vàng đục, trào ra ko ngừng-

Bây giờ, gã cảm giác được sự chiến thắng đầy man rợ của mình. Đè đầu cưỡi cổ kẻ yếu hơn là thú vui nho nhỏ của gã, cái cảm giác mình cao quý hơn người đối diện, khiến họ phải cúi đầu xin tha mới là trò tiêu khiển thật sự-

"Ha... hahaha!!"

"Nào! mau ngốc đầu lên đi chứ? để cái bản mặt xinh đẹp đó ngửa lên song song với bầu trời như bố của mày đi??" - Vừa nói lớn, gã vừa túm lấy đầu của Ukrai kéo lên. Nhãn cầu thì chăm chăm vào Rus.

Tay cậu siết chặt thành nắm đấm, hận ko thể bóp chet gã Ame lúc này. Môi cũng bị cậu cắn siết đến ứa máu, lông mày thì nhíu lại trong bất lực.

Ukraina cũng ko còn thở nữa, cũng xem như là đang giải thoát cho cô...

"Rồi mày sẽ chết theo thằng bố ngu ngốc của mày thôi!" - Gã nói.

Được coi như là cơn gió dập tắt hy vọng của cậu trong cuộc sống này...

Cậu đáng nhẽ phải được sống hạnh phúc bên bố và các em chứ? tại sao cậu ko có được những thứ hầu hết mọi đứa trẻ trên thế gian đều đáng nhận được?

Âm vang cứ văng vẳng trong đầu Rus, tự hỏi sao ông trời lại ban cho mình số phận lệch lạc vậy?

Rồi cậu cũng thiếp đi ngay sau đó. Cậu quá mệt rồi-
____________________

Giá như gã giết cậu ngay từ đầu nhỉ?
____________________

Tới đây thôi, bí quá bí rồi. 

Ko biết có phải ăn trúng bí ko mà chả nghĩ được cái gì-

Vậy thôi nha, bye Minna-
____________________

50 view + 20 vote + 10 cmt
= Chương mới

[CÒN TIẾP]

.

.

.

.

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tạm Drop]_[RusAme] Vết Nhơ...! //Countryhumans//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ