[6] Chạy trốn...

243 40 13
                                    

Mặt cậu bơ phờ, đôi đồng tử vàng óng nay đã ko còn chút sức sống nào.

Giương con ngươi vô hồn lên, cậu nhìn những bậc thang kia. Trong lòng mong muốn được thoát ra...

Thoát khỏi cái địa ngục đói khát này...

Đã 3 ngày... 3 ngày qua gã ko cho cậu ăn bất cứ thứ gì cả, cũng chẳng biết gã đang lang thang, phiêu bạt chỗ quái nào.

Nhưng vậy là may mắn lắm rồi... bị bỏ đói là nhẹ, thà nhịn ăn chứ cậu ko muốn hứng chịu những trận đòn tàn bạo từ gã nữa đâu...

"Hức..."_Rus cử động nhẹ, người cậu đau nhứt hòa chung với cơn đói. Nó dằn vặt cậu từng chút một...

Giờ cậu mới nhìn lại cơ thể tàn tạ này, nó thê thảm đến mức ko còn đường để miêu tả nữa...

Những vết bầm tím, vết roi, vết dao cắt sâu ngoắm đến tàn nhẫn.

Tệ hại... thật tệ hại. Vì sao cậu lại phải hứng chịu những trận đánh đập, hành hạ mất nhân tính kia..?

Ko... cậu muốn thoát khỏi cái chốn địa phủ này!

Lê cái thân xác tiều tụy, thê thảm của mình, Rus khập khểnh từng bước đến chân cầu thang

Ngước nhìn từng bậc thang, nhìn với đôi mắt vô hồn.

Gục mặt, cậu cố lết đôi chân chi chít là những vết roi da còn rỉ máu lên từng bậc một.

Cái cầu thang ngỡ như chỉ cần mười mấy bước chân là hết, mà đối với cậu nó lại xa như đường đến chân trời vậy.

Tựa lưng vào bức tường sát cầu thang, cuối cùng cậu cũng lên tới cánh cửa. Nhưng cậu chẳng dám mở ra

Nhỡ có người đứng canh thì phải làm thế nào đây..?

Chần chừ hồi lâu, tới cuối cậu vẫn quyết xông ra ngoài.

[...]

Nhưng chào đón cậu lại là sự tĩnh lặng của ko gian rộng lớn, yên tĩnh đến vô cùng

Ngó ngàng xung quanh, chẳng lấy 1 bóng dáng nào. Rus hơi thắc mắc, nhưng rồi cậu cũng nhân cơ hội này mà tìm đường chuồn đi trong âm thầm luôn.

Nghĩ cũng lạ, sao nay chẳng thấy ai nhỉ..?

//Cộp, cộp//

Nghe tiếng lạ, Rus nhanh nhẹn trốn vào cái tủ bé tí kế bên.

"Mày nghĩ thằng nhóc đó thế nào rồi?"

"Ai biết được, ko chừng đã chết quách dưới đó luôn rồi!"

Nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủn của 2 tên lính gác, mặt cậu tối sầm lại. Cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng ngực cậu.

Rồi cảm giác ấy cũng biến tan sau khi nghe tiếng 2 tên lính nọ bước vào cánh cửa, lối đi xướng tầng hầm nơi nhốt cậu trong bóng tối.

Đoán chừng chắc là đem đồ ăn cho Russia.

Nhưng muộn rồi nhé.

"Tạm biệt, lũ đần"_Rus thầm chửi rồi vút ra ngoài, chạy thật nhanh tìm lối ra.

[Tạm Drop]_[RusAme] Vết Nhơ...! //Countryhumans//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ