"Hòa mình vào thơ ca, hạ qua thu sẽ đến... Thu đến, người lại đi...-"
Anh đang ngồi trên thành cửa sổ, ngân nga bài ca mùa thu giữa bầu trời lộng gió.
Đôi đồng tử óng ánh màu nắng của anh đưa qua lại khắp đầm nước chỉ chung quanh là lá sen.
Anh ngồi quay lưng lại với chiếc giường. Vùi trong chiếc chăn ấm áp là 1 cậu nhóc mình quấn đầy vải cứu thương.
"Thương hoa, hoa vẫn ở lại~... Thu qua, kẻ chẳng đợi ai~!...-"_Anh vẫn ngân nga, giọng anh muộn phiền hòa lẫn với 1 bài ca trông u sầu...
Chợt, Rus cử động nhẹ, cậu cố lay đôi mắt mình. Mắt cậu mở ra 1 cách khó khăn và nặng nề, cậu lựng khựng bò dậy, Rus cảm nhận rõ cơn đau truyền đi từ khắp cơ thể của cậu.
Dẫu vậy, cậu vẫn ngồi dậy được. Mắt Rus dần quen với ánh sáng của căn phòng, cậu lo lắng nhìn xung quanh mọi thứ rồi bỗng 1 cơn nhứt đầu ập đến
Nó như đang quệnh vào đầu cậu từng đợt..
"Aa..!!!"_Rus hét lên trong vô thức, nó cũng vô tình kéo lấy sự chú ý của anh đến chiếc giường nọ.
Nghe tiếng hét của Rus, anh vội quay người lại và nhìn cậu đang ôm đầu 1 cách đau đớn.
Dẫu thấy Rus như thế, anh vẫn điềm tĩnh, chỉ từ từ đứng dậy khỏi thành cửa sổ rồi đi từng bước về phía cậu.
"Ko sao chứ..?"_Anh hỏi.
Rus giương mắt lên nhìn người trước mặt
Anh ta mang nước da màu đo đỏ, giữa mặt còn có 1 ngôi sao 5 cánh vàng rực. Anh diện trên người bộ áo dài trắng sáng 1 màu tinh khiết, đầu đội 1 cái nón có chóp nhọn trông khá ưa nhìn.
Rus lật đật muốn trèo xuống giường, thấy thế anh cũng giúp cậu, ân cần đỡ cậu dậy bên mép giuờng.
"Đ-đây là đâu...? Anh là...?"_Rus thắc mắc, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu vì sao anh ta lại cứu cậu.
"Đây là 1 cái chồi lá giữa đầm nước thôi"_Anh ôn tồn nói
"Tôi tìm thấy nhóc ở rừng Darrest, tiện tay mang về thôi. À, khi hồi phục thì nhóc nhớ trả 2.000 dolar cho tôi nha!"_Vừa nói anh vừa cười khúc khích, định trêu đùa Rus 1 chút thôi a!
Ấy vậy mà Rus tin thật, cậu nghiêm túc rồi lại nói
"Hiện tại tôi ko có tiền.. có thể cho tôi nợ được ko...?"
...
"Phụt...hahahhahaha!"
Anh phụt cười khi thấy phản ứng của Rus, trông cậu ngây thơ như thế anh lại ko nỡ trêu ghẹo nữa
"Thôi thôi, tôi chỉ đùa thôi, haha!"_Anh che miệng, cố giấu đi nụ cười của mình.
Rus ngơ ngác, vẫn chưa hiểu anh đang nói gì.
"À đúng rồi, tôi là Vietnam. Nhóc là Russia nhỉ?"
Rus bỗng trở nên ngạc nhiên khi nghe anh giới thiệu.
Cậu đã từng nghe qua danh tiếng của anh,
Anh là 1 trong những nhân quốc theo Chủ nghĩa xã hội và dưới trướng của bố cậu - ngài Soviet.
Những trận chiến sống còn mà anh trải qua khiến anh hầu như đã trở nên 1 nhân quốc mạnh mẽ và kiên cường nhất
Dân tộc và nhân dân của anh sống khổ sở, lao lực và thiệt mạng rất nhiều trong quảng thời gian bị cai trị bởi những kẻ xâm lược.
Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác anh và toàn nhân đều đứng dậy chống trả, quyết ko bị thâu tóm, dẫu có ra sao thì nhân quốc anh luôn bảo vệ nhân dân và nhất định tồn tại 1 cách độc lập trên bản đồ thế giới
Là 1 quốc gia độc lập, tự do và hạnh phúc.
Cả thế giới biết tới anh với cái tên "VIETNAM"
Cậu như ko thể tin vào tai mình, cậu ngồi ngờ nghệch và đờ đẫn 1 hồi lâu nhưng vẫn chưa nói được 1 từ nào
...
____________________Nhiêu đó thôi a:))
Tôi thích nhìn đọc giả đau khổ:)
[Dù ko biết mọi người có hóng ko:)]
____________________35 view + 15 vote + 2 cmt
= Chương mới.[CÒN TIẾP]
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop]_[RusAme] Vết Nhơ...! //Countryhumans//
RastgeleBìa: @KanBienas Tác giả & Bút ký: @Rhys_Kalnoy Ngược trước ngọt sau, cân nhắc trước khi đọc. ko có ý xúc tới bất kì 1 quốc gia hay cá nhân nào. NOTP thì xin vui lòng rút luôn khỏi truyện, tránh việc sau này ném gạch tặng tác giả👍 (Tác giả ko có n...