[7] Thoát.

187 41 15
                                    

[Địa điểm X]

Gã đội lên cho mình 1 cái mũ chắc chắn, gõ cộp cộp vào nón vài ba cái rồi gã giuơng đôi đồng tử xanh lục lên nhìn chiếc trực thăng đang chờ đợi.

"Rốt cuộc thằng nhóc đó bằng cách nào mà thoát được vậy hả!?"

Ame hét lên như trút giận vào những kẻ đang ở gần đó, lính của gã ko ai dám hé miệng nửa câu.

Gã bực bội leo lên trực thăng, ngồi phịch xuống ghế rồi thúc giục tên lính mau lái trở về.

Nguời ngồi ở ghế lái nhận lệnh, chiếc trực thăng được khởi động sau những thao tác phức tạp đến từ vị trí của hắn.

Cất cánh xong, gã mất kiên nhẫn mà lấy tay mò mẫm tìm điện thoại.

Tay gã run lên vì tức giận, thú vui tiêu khiển của gã trốn thoát rồi, chả nhẽ kím đứa khác thay thế đây?

Bấm hụt mấy lần, cuối cùng Ame cũng bấm được vào danh bạ của người quản lý nội bộ.

"Alo, tôi nghe đây thưa ngài"

Nghe đầu dây bên kia phát ra chất giọng nói khàn đặc, cộng thêm mấy tiếng động... Tế nhị... thì gã liền biết tên quản lý của mình đang làm chuyện trọng đại rồi.

Nhưng giờ Ame đang gấp, Ame éo quan tâm, Ame éo muốn đợi.

"Bật định vị con chip mà nguơi đã cấy vào người thằng Russia. Nó chạy trốn rồi!"_Ame mặt nghiêm trọng, giọng nói ngày càng gắt hơn.

"... Tôi đang bận-"

"ĐÂY LÀ LỆNH!!"_Ame hắng giọng hét lớn đến mức làm nguời ngồi phía trước cũng phải giật thót.

Đầu dây bên quản lý chẳng còn phát ra tiếng động nào nữa.

Hồi lâu sau, tên quản lý nọ cũng trả lời cho gã 1 câu cụt lủn.

"Vâng"

//Tút... Tút...//

Ôm đầu, Ame bực tức đến đỏ cả mặt.

Gân xanh trên trán dần hiện rõ hơn, gã siết chặt tay, nghĩ đến việc Russia thoát khỏi tầm tay mình...

//CẠCH!//

Hắn ngồi trên ghế lái giật thót nguời x2.

Ame thẳng tay vứt điện thoại xuống...

[Vỡ cường lực, hỏng mọe cảm ứng]

Vậy là thanh niên xui xẻo và tên tổng thống nọ trở về, hắn đưa gã về trong hoang mang và lo sợ.
____________________

[Ở 1 nơi nào đó]

Russia thục mạng chạy ra khỏi tòa nhà rộng lớn kia.

Chân cậu mỏi nhừ, chẳng thể chạy thêm được nữa. Chỉ lo chạy bán sống bán chết để mà có thể thoát khỏi nơi ấy.

Nhưng chẳng có nghĩa là thật sự thoát khỏi tên Ame khốn kiếp kia.

Rồi cuối cùng cậu cũng ngưng chạy, chân cậu khụy phịch xuống đất vì đau và mỏi mệt.

Giờ nhìn lại lần nữa, Rus mới tự nhận thấy bản thân đã quá mềm yếu, chẳng thể bảo vệ được bản thân huống chi là người thân...

Cậu quay người, tựa lưng vào gốc cây to lớn mà từ từ lấy lại bình tĩnh.

Sau 1 lúc, Rus vẫn thở 1 cách gấp gáp, thiếu hụt dưỡng khí liên tục.

Cậu nhìn quanh mình, chợt nhận ra bản thân y như đang vùi mình vào rừng cây vậy.

Cây cối ở đây mọc lên với mật độ dày đặc đến lạ, cứ san sát nhau đến mức chẳng thể thấy nổi ánh nắng.

Rồi mắt cậu lim dim, Rus đã quá mệt cho hôm nay và cả quá khứ.

Nhưng mà ko được... Nếu cậu ngủ, nhỡ gã Ame tìm thấy cậu thì biết ứng phó thế nào.....?

Bỗng, Rus cam nhận được 1 vòng tay ấm áp lạ lẫm nhưng lại gần gũi và quen thuộc... Thật kì lạ...?

Anh ôm lấy cậu, dịu dàng mỉm cười.

Đôi đồng tử màu vàng óng lấp lánh của anh phản chiếu lại hình ảnh lim nhim vô cùng đáng thương của Rus.

Thật đúng là một cậu nhóc đáng thuơng...

Anh nhíu mày khó chịu

Đôi con ngươi co lại, đồng tử vàng rực của anh nổi màu tức giận khi nhìn vào cơ thể tàn tạ, thê thảm của Rus.

Tàn nhẫn...

Anh nhìn thấy vết xâm mà America đã tặng cho Rus...

Là 1 vết sẹo bởi lửa nung... Nó mang hình dạng của Chủ nghĩa tư bản...

Nóng máu, anh thề rằng sẽ tặng hắn 1 món quà thật hậu hĩnh...

Bây giờ thì... Đưa nhóc con này về trước chứ nhỉ?

...
____________________

Nhiêu đó thôi, viết gấp nên tụt trình thấy rõ.

Mà nay chỉnh được cái bàn phím nhìn cưng lắm, nên cũng vui vui các thứ.

Vậy thôi nhé, tạ hạ xin cáo lui.
____________________

30 view + 15 vote + 2 comment
= Chương mới.
____________________

Bye các nàng~

[CÒN TIẾP]

.

.

.

.

.

[Tạm Drop]_[RusAme] Vết Nhơ...! //Countryhumans//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ