[9] Gió thu.

162 30 20
                                    

Hôm nay cậu lại ngồi cạnh cửa sổ, ngẫn người nhìn lên bầu trời toàn mây mù nọ. Đầu cậu toàn suy tư mà tự hỏi "thật sự thoát được rồi sao..?"

Mắt lim dim, Rus thẫn thờ như xác chet mà bật chân lết từng bước ra ngoài.

Bầu trời phủ đầy mây đen, âm thanh rí rít vui tai được tạo nên từ làn gió giữa mùa thu.

Sắp mưa, trời khoát lên cho mình 1 lớp sương, chờ đợi 1 đợt lách tách tiếng của mưa.

Russia đứng trước cái chồi mà 4 ngày qua cậu tạm cư trú. Ngước đôi mắt đượm buồn, ngước gương mặt sắc sảo lên.

Mặt cậu song song với bầu trời, ngỡ như cả hai là một... mù mịt như cách ta lạc lối trong cái mê cung cuộc đời tạo dựng.

...

"Bố ơi...-"_Bỗng, giữa ko gian sương phủ được hòa lẫn vào là vài ba tiếng sụt sịt.

Những tiếng nức nở cứ lớn dần...lớn dần... cho đến lúc trời đổ mưa lớn nó vẫn ko dừng lại...

Đan xen với nó là những tiếng "Bố ơi..!" nghe đến nao lòng.

Cậu gục xuống, đầu gối song song với mặt đất sớm đã ướt đẫm, tiếng nấc liên hồi cứ vãn vọng mãi giữa âm thanh tí tách.

Là trời thương hại cho cậu sao..? Nước mưa hòa tan với nước mắt...

Xót...

Anh nhìn Rus cứ quỳ dưới mưa, lệ rơi lách tách tưởng chừng là âm vang của những giọt mưa nặng hạt.

Tay anh siết chặt chiếc ô, lòng xót đau cho 1 đứa trẻ bi thương tồn tại trong 1 cuộc đời bi hài...

Anh cũng tổn thương...

Anh cũng đau...

Nhưng mà ông trời ơi... trải qua biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, nước mắt của anh sớm đã cạn chẳng còn vương lấy 1 giọt.

Chỉ biết đứng nhìn kẻ bị tổn thương, chỉ biết xót thương thay cho kẻ ấy.
____________________

Nhớ đến chuyện hôm qua, mặt anh bỗng tối sầm lại trông đến đáng sợ. Đan xen 2 lòng bàn tay của mình lại, mọi suy tư chạy dọc trong đầu khiến anh chẳng tài nào tập trung được.

Vietnam: "Lạy chúa..."_Anh khẽ rít 1 tiếng, 2 lòng bàn tay còn đan xen vỗ nhẹ lên vần trán.

Hôm qua Vietnam ko ngủ, não anh cứ lập đi lập lại cái thân ảnh nhỏ bé gục người dưới mưa. Chẳng hiểu sao nữa...

Rồi anh cũng dần bình tĩnh lại, Vietnam đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc hằng ngày. Anh từng bước đi ra ngoài, nhưng chào đón anh lại là cái bản mặt thân thương của anh bạn láng giềng...

"China..?"

Vietnam sụ mặt, trông thấy kẻ này đối với anh chẳng khác gì gặp phải số 13, con số xui xẻo...

"Sao nhìn mặt chẳng vui gì hết vậy? Lại còn 2 dấu gấu trúc trên mắt, bộ tương tư tôi à?"_Nói xong, gã China tự mãn cười khúc khích 1 mình.

Trong mắt Vietnam, gã China chẳng khác gì mấy thằng ngáo đớ cả. Điên điên dại dại lại còn mắc phải hội chứng tự luyến nữa chứ.

Hetcuu...

"Không! Tại gặp anh nên tôi mới ko vui"

Vietnam đáp trả 1 câu khiến China câm nín, anh lướt qua người gã rồi tiến thẳng tới văn phòng anh bạn thân của mình.
____________________

Một lần nữa, Vietnam tự cảnh cáo bản thân phải giữ bình tĩnh trước gã.

Lúc bấy giờ, trông mặt anh chẳng chút ngần ngại mà trư mặt chán ghét.

[Chu cha mạ ưi, thế này thì chet dở]

Gã cũng ko e dè, thẳng mặt khích điểu cậu con trai trẻ tuổi trước mặt. Hắn đưa ra ánh mắt phán xét cùng nụ cười thô thiễn ra mà khiêu khích Vietnam.

*Nhịn... mày phải nhịn!*_Vietnam lại cảnh cáo chính mình, quyết ko lấy nắm đấm để thanh toán gã.

Cũng may có anh chàng Cuba bên cạnh, Cuba luôn phải ngăn cản cả 2. Khuyên rằng chẳng tốt đâu nếu xảy ra tranh chấp.

[Do đây là văn phòng của ổng ấy chứ ko là Cuba tiếp tay Vietnam đập chetme Ame rồi]

Chuyện là lúc nãy khi Vietnam đến văn phòng của Cuba, xui thay vừa mở cửa thì đập vào mặt anh là ánh nhìn đâm chiêu từ gã America.

Kìm cơn tức trong bụng, anh bước vào với vẻ lạnh nhạt. Kéo theo sự tò mò của gã mà đi đến chỗ của Cuba.

Y như rằng, Vietnam và Cuba mà nói chuyện phát là mấy người còn lại trở thành tàng hình hết.

Mấy lời mật ngọt, thả thính được Vietnam phun ra để trêu ghẹo Cuba cũng lọt hết vào tai chó của gã.

"Vietnam này, mấy ngày nay có thấy thằng nhóc nào lảng vãn quanh đây ko?-"_Gã phá bỏ bầu ko khí đường mía của họ, hỏi Vietnam. Trên mặt còn ko quên tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Ko!"

Anh trả lời dứt khoát, ko thừa ko thiếu.

Ame giật thót người, chợt thấy lạnh sóng lưng trước ánh mắt cảnh cáo của Vietnam.

"Chuyện thằng nhóc đó là người của tôi, đã tìm cả cái thành phố cơ mà vẫn ko nhận được kết quả gì!"

"Kệ ngươi!"_Cắt ngang câu chuyện gã đang kể, Vietnam như dội gáo nước lạnh vào mặt Ame.

[K-ko có quê]

Thế là cả 2 đấu đá nhau bằng những cái nhìn 'yêu thương' và 'thân thiện'. Kèm nhãn dán thương hiệu mang tên 'kẻ thù' làm cho cả ko gian văn phòng như đông cứng lại trong sự hoang mang tột cùng của Cuba...
____________________

50 view + 15 vote + 10 cmt
= Chương mới

[CÒN TIẾP]

.

.

.

.

.

[Tạm Drop]_[RusAme] Vết Nhơ...! //Countryhumans//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ