Tám

109 11 0
                                    

Cái ngày mà cô và em tỏ rõ lòng nhau, tính đến nay cũng đã hơn tháng.

Ngày nào Lệ Sa cũng đi ruộng rồi sẵn sang nhà em nghỉ trưa, cha em quý cô lắm, nên lúc cô sang cứ như được vàng, mừng rơn.

Lệ Sa cứ sang là lại đem này, đem nọ cho Thái Anh. Khi thì xoài, lúc thì ổi, cứ trái cây hay quà bành nàng thích thì y như rằng hôm sau cô sẽ đem sang.

"Thái Anh, hôm qua tôi có lên tỉnh trên, thấy cái vòng cẩm thạch này đẹp quá, tôi mua về cho em." Lệ Sa miệng nói, tay thì loay hoay đeo chiếc vòng vào cho em.

"Cô út của em, em biết cô thương em, nhưng nhà em nghèo lắm, tiền ăn còn không có nữa nè, tiền đâu mà mua cái vòng mắc như vầy được. Đeo cái này không tiện đâu. Hay cô để em đem đi cất nha." Thái Anh tựa đầu vào vai cô, tay đan vào tay Lệ Sa.

"Thái Anh, khổ cho em rồi. Nếu tôi là con trai, có phải đã dễ dàng, tốt đẹp hơn rất nhiều không?"

"Em thương cô, vì cô là cô, là Lệ Sa của em, cô mà nói như vậy nữa, thì em sẽ không nói chuyện với cô nữa." 

" Thái Anh, tôi sợ miệng đời cay độc, sẽ vùi dập em."

"Em không sợ miệng đời cay độc, em chỉ sợ cô sẽ không cần em nữa." Thái Anh càng nói, giọng nàng càng rung lên, tay bất giác siết chặt lấy tay Lệ Sa.

"Ngoan, tôi sẽ che chở bảo vệ em, dù cho em không còn là của tôi đi nữa, dù em trở thành ai đi chăng nữa, chỉ cần là em Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa tôi nguyện dành cả đời để bảo vệ và chăm sóc em." Lệ Sa nắm tay Thái Anh, đặt lên trán em một nụ hôn như chứng minh điều cô nói.



"Lệ Sa, dạo này cha thấy sao con đi ra ruộng nhiều dậy, bộ tụi tá điền làm không thỏa hả con?" Ông cả ngồi nhâm nhi ly trà nóng.

"Dạ cha, tại con muốn đi thăm, với coi người ta mần sao để học hỏi thôi."

"Nếu mà không có gì quan trọng, con thay cha qua tây một chuyến, bàn chuyện mần ăn."

"Dạ...sao... sao cha không để chị hai, hay cậu ba đi dậy cha."

"Trí Tú thì đang lo chuyện đồn điền cho cha, còn thằng ba hả, thôi coi như nó không phải con ta, phá của là giỏi."


Nếu là trước đây, thì có qua tây bao lâu Lệ Sa cũng không bận tâm, nhưng bây giờ nàng có Thái Anh rồi, bỏ em ở đây mà sang đó bàn chuyện, nàng thật không nỡ. 

Giả sử Trí Tú có ở đây để chăm sóc em hộ nàng thì nàng cũng an tâm đôi chút, nhưng mà chị cũng phải lên đồn điền, chỉ có cậu ba ở đây. Cậu ba lại còn có ý với Thái Anh, nàng sợ sẽ có chuyện không tốt với em.



"Lệ Sa sao dậy, sao nhìn cô buồn quá dậy." Thái Anh sau khi dọn dẹp, thấy Lệ Sa ngồi thơ thẩn trên giường nên đi lại hỏi thăm. Trời cũng vào chiều, cha em cũng đã ra đồng làm, đáng lẽ Lệ Sa cũng ra đó hoặc về nhà, nhưng hôm nay Lệ Sa lại ở đây lâu hơn thường ngày.

"Thái Anh, vài bữa nữa, tôi phải qua tây để bàn chuyện mần ăn bên bển cho cha, chuyến này chắc hơi lâu, cũng tầm gần tháng. Em đợi tôi về, rồi tôi thưa chuyện với cha, xin cha rước em về nhà được không Thái Anh." Lệ Sa choàng tay ôm lấy Thái Anh từ sau lưng, cô rúc đầu vào hõm cổ em. 

"Lệ Sa, em đợi cô mà, em sẽ đợi khi cô trở về. Em thương cô lắm, nhưng chuyện sau này, không ai có thể tính được, còn hiện tại, Phác Thái Anh em chỉ thuộc về Lạp Lệ Sa cô thôi." 

Thái Anh xoay người, hôn vào môi Lệ Sa, nụ hôn đầu tiên từ lúc cả hai tỏ lòng nhau. 

Lệ Sa có hơi chút bất ngờ, nhưng cũng chiều theo em, Lệ Sa đỡ Thái Anh ngồi lên chân mình khi cả hai vẫn còn đang hôn nhau, choàng tay siết chặt lấy thân nàng, chìm đắm trong nụ hôn tràn ngập yêu thương này.


Thái Anh thương Lệ Sa là thật, nhưng em sợ cũng là thật. Liệu cha Lệ Sa có thể hy sinh mặt mũi của gia đình để chấp nhận người như em về làm "vợ " của Lệ Sa, con gái cưng của ông hay không. Rồi cha em, cha em sẽ chấp nhận cho em ở với Lệ Sa không?




------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình bấy lâu nay. Đây là bộ đầu tiên mình viết lấy bối cảnh ngày xưa, nên có thể có vài chỗ không phù hợp, với cả văn phong của mình cũng chưa tốt cho lắm và mình mong là mình sẽ nhận được nhiều sự góp ý của mọi người để hoàn thiện hơn. Các bạn đọc nếu thấy cần góp ý, hay có vấn đề gì hãy cmt cho mình biết và cũng để mình biết là mọi người vẫn đang theo dõi truyện của mình nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một ngày tốt lành. ❄️

HƠN MỘT CHỮ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ