Bảy

92 8 0
                                    

"Cô út, cuối cùng em cũng đợi để được gặp cô."

Lệ Sa nhìn thấy em, trong lòng như thể có trận cuồng phong nổi lên, như muốn chạy đến ôm em vào lòng để giải phòng cái nỗi nhớ thương em mà cô đã kiềm nén nó mấy tháng nay. 

Lệ Sa vừa định bước đến thì Trí Tú từ xa đã lên tiếng

" Thái Anh...lâu quá mới gặp,  em vẫn khỏe hả? Chú Sáu vẫn mạnh giỏi hả em?"

" Dạ con chào cô hai, cha con vẫn mạnh giỏi, con cảm ơn cô hai hỏi thăm."

Trí Tú từ xa đi lại, phía sau còn có thêm một người nữa, chạy đuổi chị từ nảy đến giờ.

Trân Ni mặc kệ Trí Tú, đứng dựa vào người Lệ Sa mà thở dốc, tron lòng thầm rủa cái con người đẹp mà khó ưa, cứ bẹo gan mình từ nảy đến giờ.

Thái Anh khi thấy cảnh này, trong lòng lại có chút khó chịu, không còn nghe lọt tai bất kỳ lời nói nào nữa.

Em cứ đứng trân trân, nhìn cái người con gái xa lạ, chưa từng gặp mặt kia dựa vào người cô út của em, môi bất giác mím lại như cố gắng ngăn bản thân gây ra bất kỳ hành động quá phận nào.

Lệ Sa vội vàng đẩy Trân Ni dậy, viện đại một cái cớ rồi dắt tay em đi, để lại Trí Tú và Trân Ni ở đó, hai người họ lại chí chóe với nhau.

" Thái Anh mạnh giỏi hả? chú Sáu đỡ chưa? Thuốc tôi đưa còn hay hết, có cần thêm gì không?"

" Cha em mạnh rồi, cô út hổng cần cho thuốc nữa đâu."

" à, vậy hả, chú mạnh tôi cũng mừng, còn Thái Anh, Thái Anh dạo này sao rồi?"

" dạ em hông sao, cảm ơn cô út." 

" À...ừm.." 

Lệ Sa không còn biết nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn em, nhìn người con gái cô thương nhiều không kể siết.

" Cô út...cô út có người thương rồi hả?"  

"Hả???" Lệ Sa ngơ ra nhìn em.

" Em..em xin lỗi, là em quá phận." 

Thái Anh bước vội đi, Lệ Sa đã nhanh tay giữ em lại, ôm em vào lòng, tham lam mà hít hà mùi thơm từ em, cô thật sự nhớ em tới phát điên.

" Cô út, cô..."

" Chị ấy là bạn tôi, tôi quen biết khi học bên bển. với cả...tôi thương người khác, không phải chị ấy."

" Cô út...cô út thương ai rồi?"

" Tôi thương em...em biết mà. Sao mà...em giả đò không biết hả Thái Anh"

" em...em.."

Thái Anh càng ấp úng, Lệ Sa càng ôm chặt em hơn. Như sợ là lỏng tay một chút, Thái Anh sẽ biến mất ngay vậy.

" Thái Anh, tôi thương em, rất thương em, nhưng tôi biết, đây là trái với luân thương đạo lý.

Nhưng mà Thái Anh, em cho phép tôi...thương em trọn vẹn hết hôm nay thôi. Sau này...tôi không thương em nữa. 

Anh An, anh ta là người tốt, anh ta biết trân trọng em, anh ta cũng thương em và cả...anh ta là con trai. Em ở bên anh ta sẽ hạnh phúc, sẽ không bị người đời dèm pha, dị nghị.

Xin lỗi vì làm cho em khó xử."

Lệ Sa buông em ra, quay lưng đi nhưng có một người nào đó đã ôm từ phía sau cô, giữ cô lại.

" Lệ Sa...Lệ Sa không còn muốn thương em nữa hả?

Lệ Sa có bao giờ nghĩ đến...em thật sự muốn điều gì chưa? Hay chỉ là cô phỏng đoán.

Em thương cô, em thương cô mà, em xin cô....xin cô đừng đẩy em cho người khác... có được không?"


Lệ Sa sững người, cô đang nghe cái gì vậy, Thái Anh cũng thương cô, Thái Anh thương cô.

Lệ Sa quay lại ôm em vào lòng, mặc kệ xung quanh có ai đang cười nói hay gì đi nữa, cô cũng không quan tâm, hiện tại cô chỉ có điều bận tâm duy nhất là Thái Anh của cô thôi.

HƠN MỘT CHỮ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ