Năm

164 17 1
                                    

"Em...em cũng nhớ cô lắm."

Thái Anh ngồi trong lòng Lệ Sa, lấy tay che mặt mình lại, mặt em bây giờ chẳng khác gì trái cà chua.

Lệ Sa nghe được lời của Thái Anh nói ra, miệng cô chẳng thể ngưng cười được, càng ôm chặt em hơn, đến nổi nghe được tiếng tim của Thái Anh đang đập loạn lên.

"Ủa tim đập nhanh vậy, em bệnh hả." Lệ Sa xoay em lại, áp 2 tay lên mặt em.

em giật mình thoát ra khỏi 2 tay em.

"Con...con hông sao, cô út đừng làm vậy."

Hai bàn tay Lệ Sa để yên trong không trung, trong mắt ánh nhẹ lên một tia thất vọng.

"Tôi...tôi xin lỗi Thái Anh, tôi quá phận rồi. Tôi lên nói chuyện với chú sáu." Lệ Sa đứng dậy, phủi quần rồi đi lên nhà trên nói chuyện với ông sáu.

.....

"Chú sáu ơi, con mới đi câu, biếu chú mấy con cá ăn lấy thảo." Anh An tay xách xâu cá đi vào nhà, đúng lúc Lệ Sa đang ngồi nói chuyện với ông sáu.

" A chào cô út, cô út qua khám cho chú sáu hả?"

"À đúng rồi, chào anh."

"An hả bây, trời ơi qua chơi là được rồi, còn biếu này biếu kia, thôi chú cả ơn bây, bây đem ra sau đi, Thái Anh nó ở dưới."

Anh An tươi cười xách xâu cá đi ra sau tìm Thái Anh.

Lệ Sa nhìn xuống dưới thấy em và An cười nói với nhau rất vui vẻ, em lấy cho An ly nước, lúc đưa qua thì tay em và anh ta chạm vào nhau, em ngại ngùng rụt tay lại, mặt có hơi ửng hồng.

Lệ Sa trên này thấy hết tất cả, thấy cả ánh mắt tràn ngập niềm vui của anh ta khi gặp Thái Anh, thấy được nụ cười tự nhiên của Thái Anh khi hai người nói chuyện. Lệ Sa khó chịu, thật sự khó chịu, tay cô nắm chặt lại, đôi tay vô thức run lên.

"Thái Anh, mặt em dính gì nè, để anh lấy ra cho." An đưa tay lên lấy vật đang dính trên mặt em xuống. An cũng thuận tay vén lọn tóc rơi ra của em lên.

Lệ Sa cau mày nhìn đôi nam nữ đang tình tứ, cô cắn chặt lấy môi mình, đến lúc cảm nhận được vị tanh trong miệng thì mới giật mình.

" trời ơi, cô út, miệng cô chảy máu rồi." 

ông sáu ngồi luyên thuyên nảy giờ, giờ mới để ý đến Lệ Sa.

Thái Anh đằng sau nghe ông sáu la lên cũng lật đật chạy lên, em nhìn vào miệng Lệ Sa thì thật là chảy máu rồi.

"Cô út, để con lau cho cô." Thái Anh lấy khăn tay trong áo mình, nâng mặt cô lên để lau

Lệ Sa lấy tay mình cầm tay em lấy ra khỏi mặt mình, làm cho em có chút hẫng đi. Cô đang tránh em sao?

"Con vô tình căn trúng, không sao đâu chú, tôi không sao Thái Anh. Mà thôi cũng trễ, con về, thuốc con đem qua cứ sắc rồi uống bình thường, 3 ngày sau con kiu người làm đem qua thêm cho chú." Lệ Sa đứng dậy, lấy gói thuốc trong túi đeo ra đưa cho ông sáu.

"Cô út, hay cô ở lại ăn cơm, cũng tới giờ cơm rồi."

"Dạ đúng rồi cô út, con nấu cơm xong rồi, cô út ở lại ăn cơm."

Lệ Sa nhìn Thái Anh, cô mỉm cười với em, nhưng nụ cười này lạ quá, như là nụ cười gượng vậy.

"Cảm ơn chú sáu, cảm ơn Thái Anh, nhưng trễ rồi, con cũng phải về nhà. chú với Thái Anh ăn đi. Chào chú, Thái Anh, con về. Chào anh tôi về."

"Để con đưa cô về." Thái Anh lật đật lấy cái nón đi theo cô.

"Không cần, tôi tự về được, Thái Anh ở nhà ăn cơm với chú đi."

Thái Anh chưng hửng, đứng nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa đang khuất dần sau tán cây kia mà lòng buồn không tả được.



HƠN MỘT CHỮ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ