Mười

74 6 1
                                    

"Lệ Sa.Lệ Sa dậy đi con, đừng làm cha sợ, tụi bây đâu, nhanh, nhanh lên, mời thầy về cho cô út, bế cô về phòng, đám cưới hoãn lại, nhanh lên."

Thái Anh cũng vùng khỏi tay Lý Kha mà chạy lại ôm lấy Lệ Sa.

" thằng Tí, thằng Tèo, tụi bây chạy qua nhà ông thầy lang Tám, mời qua đây cho tao, cô út mà có mệnh hệ gì, tụi bây chết với tao, NHANH....NHANH LÊN...."  ông Cả gằng lên, tay vừa bế Lệ Sa vừa hối đám người ở chạy đi tìm thầy thuốc.

"Lệ Sa... Lệ Sa... con gái của cha, đừng làm cha sợ, đừng bỏ cha... đừng bỏ cha nghe con, Lệ Sa ơi...". ông Cả đặt Lệ Sa lên giường, vừa khóc vừa xoa tay của cô, ông mà mất đi Lệ Sa chắc sống không nổi nữa. Đứa con gái yêu của ông.

............................................................................................................................................................

Sau khi được thầy lang kê thuốc uống, Lệ Sa cũng dần hồng hào trở lại, nhưng cô vẫn lơ mơ chưa tỉnh.

Thầy Tám cho biết Lệ Sa bị suy nhược cơ thể, lao tâm lao lực quá độ, gặp thêm đả kích lớn nên mới ngất đi. Hiện tại chỉ cần tịnh dưỡng, ăn uống đầy đủ thì sẽ khoẻ.

"Có việc ăn với học thôi, chứ có gì mà lao tâm lao lực, hay trốn qua đó ăn chơi nên giờ mới vậy." Cậu ba tức vì bị ngưng lễ giữa chừng, mở mồm là nói móc nói xéo Lệ Sa.

CHÁT...

Ông Cả thẳng tay tán cho ba Kha một cái, làm anh ta bàng hoàng ngã xuống đất, máu từ khoé miệng chảy ra. Bà Hai thấy con mình bị đánh liền chạy lại ôm lấy, miệng khóc lóc xin ông tha cho.

"Nếu mày không thể nói câu nào tử tế với em mày thì câm cái họng lại rối xéo ra ngoài. Cái đám cưới hôm nay...HOÃN...tụi bây ra mời khách về đi, báo là ngày khác ông sẽ mời, hôm nay nhà có việc." ông Cả trợn mắt nhìn ba Kha rồi phất tay cho đám người ở đi thông báo.

Cái đám cưới đang diễn ra sắp xong nhưng lại bị hoãn, làm cho ai cũng hụt hẫng, bực bội bước ra về, chỉ có Thái Anh thì lòng như mở hội, vì em vẫn chưa chính thức mang danh mợ nhỏ, chưa chính thức thành vợ của ba Kha.

"Thái Anh, em đừng nghĩ, hôm nay chưa làm lễ thì chưa làm vợ tôi, trên danh nghĩa em là vợ của tôi, nên bắt đầu từ hôm nay em phải chăm sóc cho chồng mình, biết chưa?" Ba Kha siết tay của Thái Anh, đôi mắt trợn dọc lên nhìn vào Thái Anh.

"Cậu ba, ông Cả đã nói, trừ khi nào tôi đồng ý thì cậu mới được đụng vào tôi. Xin cậu giữ tự trọng."

"Hơ...em dám đem cha ra hù doạ tôi, đừng tưởng tôi thích em thì em làm càng, đừng quên, em còn một người cha đang ở nhà. hừ" Ba Kha thả tay Thái Anh ra, quay đi vào phòng.

Thái Anh đứng trước phòng Lệ Sa, em chỉ dám nhìn cô từ xa, em biết bản thân mình đã làm cho cô tổn thương rất nhiều, không còn xứng đáng với tình yêu của cô nữa.

Ở bên trong phòng, mọi người đều vay xung quanh Lệ Sa, ai cũng mong cô mau tỉnh lại, ai cũng thương cô cả.

"Thái Anh....Thái Anh..." Lệ Sa cất giọng yếu ớt mà gọi tên em, có lẽ trong thời khắc bản thân không tỉnh táo, người mà cô còn bận tâm nhiều nhất chỉ có Thái Anh của cô.

"Lệ Sa...Lệ Sa con tỉnh rồi, con nói gì, con nói gì?" Mọi người xúm lại nghe xem cô đang cố gắng nói cái gì.

"Thái Anh, Lệ Sa nó kiu tên con, 2 đứa có chuyện gì hay sao?" ông Cả nghe xong thì quay ra cửa, đôi mày hơi nhíu lại, nhìn Thái Anh mà cất lời.

Thái Anh giật mình, người run run khi nghe ông nói, lỡ ông biết em thương Lệ Sa, thì chắc cả đời này em cũng không còn gặp lại được Lệ Sa của em nữa.

Đang không biết phải nói như thế nào thì ông lại tiếp lời.

"Mà thôi, chắc 2 đứa thân nhau, nên nó nhắc, hay con chịu khó, chăm sóc nó dùm ta, mốt nó mạnh, ta hỏi chuyện sau. Có được không?"

"Dạ...dạ được, con làm được, thưa ông."

"ông cái gì, bây giờ bây làm vợ thằng ba, là làm con dâu của ta, cứ kiu bằng cha đi."

"dạ...dạ con biết rồi...thưa cha."

"Ừm... thôi mọi người ra ngoài, để Thái Anh ở đây với Lệ Sa là được rồi, cứ bu ở đây rồi giành thở với nó, biết khi nào con nhỏ mới tỉnh nổi."

Ông Cả đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ để Thái Anh ở trong phòng này một mình với Lệ Sa.

Thái Anh lại ngồi kế bên Lệ Sa, vươn tay để chạm vào mặt của cô, em nhớ cô da diết.

Em cúi người hôn vào trán Lệ Sa, nụ hôn chất chứa biết bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu thương nhớ kèm theo cả bao nhiêu nỗi đau, tội lỗi. 

HƠN MỘT CHỮ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ