Sau hơn 1 ngày trời bất tỉnh trên giường, Lệ Sa cũng tỉnh. Cô lơ mơ mở cặp mắt nặng trĩu của mình, đập vào mắt cô là hình bóng của người mà cô yêu nhất.
Thái Anh, em đang tựa đầu vào tay cô mà ngủ thiếp. Cái con người này, cô vừa thương vừa hận, hận không xong...mà thương thì...làm sao mà đặng.
Lệ Sa ngẩn ngơ ngồi đó, nhìn gương mặt của em, trong đầu cô bây giờ, chỉ mong chưa từng quen biết em, chỉ mong cả hai đừng hẹn đừng thề, thì có phải, bây giờ không ai phải khó xử rồi.
"Thái Anh à, phải chi...tôi đừng thương em, thì có phải tốt hơn không?"
"Cạch" - Trí Tú mở cửa bước vào. Chị nhìn thấy hết, Thái Anh tựa vào tay Lệ Sa, còn Lệ Sa, trong mắt chỉ chứa đủ mỗi Thái Anh mà thôi.
Trí Tú thở dài, lắc đầu rồi nhẹ nhàng khép cửa, dành chút không gian riêng tư ít ỏi này cho 2 đứa.
....................................................................................................................
"Trân Ni nè, em sẽ cảm thấy thế nào, nếu như người mà em yêu nhất bây giờ lại trở thành vợ hay chồng của anh em trong nhà em, thì em phải đối xử với người đó như thế nào đây?"
"Trí Tú, cái gì mà trớ trêu vậy, em không muốn gọi chị là chị dâu đâu nha, chị là của em thôi." Trân Ni nũng nịu, ôm cánh tay Trí Tú mà xoa mà nắn.
"Đương nhiên không phải là chị rồi, chị chỉ thí dụ thôi, chị cũng không biết, cuộc sống sau này của hai đứa nó phải đối mặt với nhau thế nào đây."
"Chị đang nói tới Lệ Sa với Thái Anh phải không? Em nghĩ, Lệ Sa sẽ không làm chuyện quá phận với Thái Anh, cho dù em ấy có thương đi chăng nữa."
"Sao em có thể chắc chắn điều đó, trước giờ chị chưa thấy chuyện gì mà Lệ Sa nó không dám làm."
"Em chắc chắn bởi vì em biết Lệ Sa thương Thái Anh, thương hơn cả một chữ thương nữa là, vì vậy, Lệ Sa sẽ không làm gì để Thái Anh mang tiếng xấu và cũng không cho phép ai gieo tiếng xấu cho Thái Anh của em ấy."
"Phải chi...ông trời đừng gây nên chuyện trớ trêu như vậy."
................................................................................
Thái Anh sau khi ngủ thiếp trên tay Lệ Sa, bây giờ cũng giật mình tỉnh giấc.
"mợ ba, mợ tỉnh rồi hả, xém nữa thì tay tôi tê cứng luôn rồi."
"Lệ Sa, Lệ Sa tỉnh khi nào, sao không gọi em?" Thái Anh cầm tay Lệ Sa mà xoa nắn để cho cô giảm tê tay.
"Tôi tỉnh lâu rồi, thấy mợ ngủ ngon, nên tôi không nỡ gọi, cảm ơn mợ đã chăm sóc tôi hổm rày." Lệ Sa vừa nói, tay vừa rút ra khỏi tay của Thái Anh. Trước đây thì được, bây giờ thì không còn phải phép nữa rồi.
"Sao Lệ Sa lại nói chuyện như vậy với em?"
"Thưa mợ, vậy tôi phải nói chuyện với mợ thế nào cho phải phép?"
"Đừng hở ra là mợ ba có được không Lệ Sa, gọi em là Thái Anh như trước được không?"
"Có khác gì nhau không thưa mợ, bây giờ tôi có gọi mợ là gì đi chăng nữa, thì mợ cũng là mợ ba Thái Anh, vợ hai của cậu ba Lý Kha mà thôi."
"Lệ Sa, em..."
"tôi biết, tôi hiểu, tôi không trách mợ, vậy nên mợ đừng bận tâm. Bây giờ mợ là chị dâu của tôi, chúng ta...không thể làm gì khác nữa rồi." Lệ Sa mỉm cười nhẹ nhìn Thái Anh. Thà để em ghét cô, hận cô, thì sau nay em sẽ sống dễ dàng hơn.
...........................................................
"Lệ Sa, con tỉnh rồi hả, con thấy trong người thế nào, khoẻ hẳn chưa?" ông Cả ngồi trên giường mà xoa tay cô, đứa con út ngọc ngà của ông.
"Con khoẻ rồi thưa cha, má cả đâu rồi hả cha?"
"Má con đi lên chùa để cầu bình an cho con, khoẻ là tốt khoẻ là tốt. Thằng Tí, báo nhà bếp đi chợ, mua đồ về tẩm bổ cho cô út, với mua thêm đồ, ngày mơi mở tiệc mừng cô út đi Tây về."
"Dạ thưa ông, vậy còn đáp cưới của cậu ba, khi nào thì làm lại?"
"Để tao đi coi thầy ngày khác, tụi bây cứ làm cái gì tao kiu là được." Ông Cả có lẽ hơi e dè cái đám cưới này, không biết có phải vì nó mà con gái út của ông vừa về tới đã xĩu hay không, nhưng với ông cái đám cưới không quan trọng bằng đứa con gái này của ông.
"Cha, con có một chuyện, muốn xin với cha." Lệ Sa trưng gương mặt van nài.
"Con nói đi, chuyện gì cha cũng sẽ cho con."
"Cha...chắc cha biết, mợ ba không thương cậu, mợ là bị ép, cha có thể nào, đừng ép mợ đến đường cùng không cha?"
"Cha biết, nhưng mà...thằng Kha cũng là con của cha, không lẽ bây giờ, nó thương con Thái Anh mà cha lại cản. Mà con yên tâm, cha cũng đã nói, trừ khi nào Thái Anh nó thuận ý, còn không, thằng Kha không được chạm vào con bé. Lệ Sa, cha tính như vầy, cha cho Thái Anh xuống gian phòng bên kia, để nó ở đây, vừa tránh được thằng Kha, vừa giúp cha chăm sóc cho con, con thấy được không?"
"Sao cha lại hỏi con, cha phải hỏi mợ ba chứ."
"Chính nó thưa ý này cho cha, nhờ cha hỏi ý con."
"Con chỉ sợ người ta nghĩ con chia rẽ tình cảm của đôi vợ chồng mới cưới thôi, vậy thì không hay cho lắm."
"Ai dám nói, con cứ yên tâm, dưỡng thân cho khoẻ, còn lại để cha lo."
BẠN ĐANG ĐỌC
HƠN MỘT CHỮ THƯƠNG
Roman d'amour"Thái Anh, khổ cho em rồi. Nếu tôi là con trai, có phải đã dễ dàng, tốt đẹp hơn rất nhiều không?"... Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh