Ba

170 20 0
                                    

" Thái Anh ơi, anh qua thăm chú sáu." Anh An, hàng xóm nhà em.

anh là người con trai ngay thẳng, hiền lành lại tốt tánh. Anh hơn Thái Anh 5 tuổi, anh thương Thái Anh từ lâu rồi, chỉ chờ em đồng ý là anh mang trầu cau sang dạm hỏi em. Cha em cũng ưng anh lắm, cha mẹ anh cũng thương em như con trong nhà. 

Nhưng thực tế thì em chỉ xem anh như một người anh trai. Em biết anh có tình cảm, em cũng đã mấy lần nói rõ ràng, nhưng anh vẫn cứ si tình mà không chịu tìm người tốt hơn. 

-----------------------------

" Anh An qua chơi, cha em cũng đỡ nhiều, cảm ơn anh." Thái Anh mời An ngồi dùng nước, ít nhiều gì anh cũng là người đối xử tốt với nhà em.

" Thằng An đó hả bây, qua chơi là mừng, còn đem đồ theo nữa, khách sáo quá." ông sáu ngồi trên giường nói chuyện với anh.

" con đi câu, sẵn có mớ cá đem qua cho chú sáu bồi bổ."

" Bây tốt tánh quá, rồi tính nào có vợ, cũng 25 rồi,  nhỏ bé gì đâu, có vợ để cho má bây bả đỡ cực."

" Con cũng muốn, nhưng mà người ta hổng có ưng con." anh nói rồi lén nhìn Thái Anh đang rửa chén sau nhà.

Ông sáu cũng biết anh thương con gái mình, ông cũng ưng anh, nhưng mà cuộc đời của con gái ông thì để nó chọn, ông không thể ép con gái mình được.

" Không thì kiếm đứa khác, bây tính ở vậy quài sao?" 

" Thôi tuỳ duyên chú sáu ơi, với con còn chưa nuôi nổi con dí má con, sao dám đèo bồng thêm ai."

" Thì tao nói dậy, bây ráng kiếm người cho vui nhà vui cửa, cho má bây bả đỡ cực. Mà thôi bây về đi, chiều rồi, chừng má bây bả đợi cơm ở nhà đó."

Anh An chào ông sáu xon thì cũng đi về nhà, anh vừa về thì Lệ Sa cũng vừa qua tới.

" Chú sáu, con mơi qua." Lệ Sa bước vào nhà chào ông, nhưng ánh mắt lại đánh đi nơi khác tìm hình bóng ấy.

" Ủa cô Lệ Sa mới qua, cô ngồi đi cô, Thái Anh, bây đem nước ra mời cô Lệ Sa nè."

Thái Anh nghe nói Lệ Sa qua thì lật đật chạy lên, lau vội cái tay ướt vào hai cái vạt áo.

" Dạ cô út mới qua, con mời cô uống nước." Thái Anh nhanh nhẹn rót cho Lệ Sa một ly trà.

" chú sáu, chú thấy người mình sao rồi." Lệ Sa nhận ly nước từ tay em, mỉm cười gật đầu thay lời cảm ơn. Tay của cô chạm vào tay em, làm em có chút ngại, đỏ mặt vội chạy ra nhà sau làm việc tiếp.

" Tui cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô út, cô út mát tay ghê. Mới có nửa tháng hơn mà tui khoẻ ru."

" Dạ con tài cán gì, chỉ nhờ có Thái Anh chăm sóc kĩ, nên chú mới khoẻ mau đó chớ. Chú sáu nằm nghỉ, con ra sau tìm Thái Anh nói chút chuyện."

" Tui chỉ sợ cực cho cô út, cứ dăm ba hôm lại qua. Ai cũng như cô, dân mình đỡ biết mấy. Con Thái Anh nó ở sau nhà, cô út cứ tự nhiên" ông sáu nói rồi cũng nằm xuống ngã lưng. Khoẻ thì khoẻ, nhưng vẫn còn chưa đi lại được nhiều, cậu ba đánh nặng quá, ông còn giữ được mạng đã là phước phần lắm rồi.

Lệ Sa ra sau tìm Thái Anh, thấy em đang nấu đồ ăn thì đi lại đứng phía sau lưng.

" Thơm quá, Thái Anh nấu gì vậy?"

" Dạ cô út mới xuống, con nấu canh với kho miếng cá xíu ăn cơm." Em có hơi ngại, vì Lệ Sa đứng gần em quá, không hiểu sao cứ nhìn thấy Lệ Sa là trong lòng em lại vui, tim lại đập loạn hết cả lên.

" Tôi nếm thử miếng được không?" Lệ Sa sẵn đi đồng về nên tạt ngang, trời cũng chập chững rồi, cô cũng thấy đói rồi, em nấu thơm quá, cô cầm lòng không đặng.

" Dạ, dạ được." 

Thái Anh lật đật lấy cái muỗng, múc một ít canh lên thổi cho nguội bớt, một tay đút một tay hứng phía dưới, từ từ đưa lại cho Lệ Sa thử. Lệ Sa cúi người húp muỗng canh em đút cho. Khoảng cách giữa hai người bây giờ rất là gần, gần đến mức chỉ cần thở nhẹ thì người con lại cũng có thể nghe thấy được. 

Ánh mắt của Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt em, làm cho tim em cứ đập liên hồi lên, mặt nóng như lửa, nhưng đầu ốc thì lại ngơ đi, không còn có thể suy nghĩ gì, chỉ biết dùng ánh mắt của mình đáp lại.

" Ngon quá, Thái Anh nấu ngon quá. Hay khi nào chú sáu khoẻ, Thái Anh sang nhà làm cho tôi đi, chỉ cần nấu ăn cho tôi thôi, được không?" Lệ Sa nhìn em, cô thật sự muốn hôn em quá, nhưng phải kiềm lòng lại, không cho phép bản thân mình lổ mãng, em sẽ sợ.

" Dạ...dạ, mà cô út có đói không, cô út ở lại ăn cơm dí cha con con nhe. Cũng tới giờ cơm chiều rồi."

" Có phiền Thái Anh không." Lệ Sa nói, tay đưa lên vén cũng lọn tóc phủ trên gương mặt xinh đẹp, kiều diễm của em.

" Được cô út dùng cơm, nhà con vinh hạnh biết bao nhiêu, ở đó mà phiền." em cười, tay loay hoay múc canh và cá ra tô, soạn chén, đũa muỗng để lên mâm bưng ra cái bàn trước nhà.

Lệ Sa cũng phụ một tay, bưng cái nồi cơm theo sau. Ngồi lại ăn cùng Thái Anh và chú sáu, chỉ có ba người thôi, nhưng Lệ Sa lại cảm thấy cảm giác ấm cúng của gia đình, hạnh phúc biết là bao nhiêu. 

Ba người ngồi ăn cơm, trò chuyện vui vẻ, xong cũng đến lúc Lệ Sa phải về. Thái Anh đưa Lệ Sa ra đầu ngõ. Hai người vừa đi vừa nhìn ngắm đồng quê, cơn gió chiều nhẹ nhàng thôi vào làn tóc của em, mùi hương ấy hoà quyện cùng khí trời, làm cho Lệ Sa mê đắm.

" À Thái Anh, bữa tôi có lên chợ huyện, thấy cái vòng này đẹp, nên tôi mua cho em." Lệ Sa lấy trong túi ra một cái vòng cẩm thạch, cô đeo vào tay em, vừa in và thật đẹp.

" Cô..cô út, sao cô lại mua cho con, mắc lắm, với cả con làm lụng nhiều, chân tay thô kệch, đeo lên xấu cả cái vòng."

" Không sao, Thái Anh cứ đeo đi, đẹp lắm." Lệ Sa nắm tay nàng nhìn ngắm, khuôn mặt không thể giấu được nụ cười ấy.

HƠN MỘT CHỮ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ