Mười hai

45 5 1
                                    

"Cha, khi nào cha mới mần cho xong cái đám cưới của con. Cũng gần tháng rồi. Bộ cha không tính cho con trai của cha có vợ đàng hoàng hay sao?" 

Cũng ngót nghét gần tháng từ lần hoãn cưới tới nay. Ông Cả vẫn chưa có dấu hiệu gì muốn tiếp tục mần cái đám cưới đó. Ba Kha thèm vợ tới điên, nên đành liều mạng mà hỏi ông.

"Từ đầu tao nói sao? mày quên rồi hả? khi nào mày đàng hoàng thì tính tiếp, con Trân mày cũng một mực đòi cưới về cho được, rồi bây giờ con Thái Anh cũng vậy. Mày coi mặt mũi tao rẽ quá hả? Ngày mơi, mày đi lên đồn điền đi."

Ông Cả nhìn anh, chẳng có gì gọi là thương yêu mà chỉ có chán ghét. Anh bị mẹ anh chiều đến hư người, từ đứa nhỏ ngoan bây giờ thành cái loại gì ông cũng chả biết.

"Cha, sao cha bắt con lên đó, lên đó chả khác gì đi tù?" Ba Kha nghe nói lên đồn điền thì giẫy nảy, nên đó như sống trong rừng, sao anh sống được, còn cô vợ mới cưới, chưa mần ăn gì được đã phải đi xa thì sao mà ưng cho được.

"Trí Tú về đây lo chuyện đất đai cho tao, còn Lệ Sa nó mới về, với sức khoẻ của nó cũng không có được. Nên tao mới bấm bụng giao cái đồn điền đó cho mày coi. Chứ cái thứ ăn hại như mày thì...còn lâu. Không đôi co, vào dọn đồ đi, ngày mơi đi sớm."

"Vậy...vậy con muốn Thái Anh đi theo, dù gì nó cũng là vợ con."

"Mày không có quyền lựa chọn, là mày ép nó, không phải nó tự nguyện. Đừng làm tao phải nổi điên, nghe chưa, lo vào dọn đồ rối xéo lên đồn điền lo việc cho tao."

ông Cả mặt hầm hầm bỏ đi vào phòng, ông muốn mau mau cho thằng con này đi cho khuất mắt, ở đây chỉ có mà làm khổ ông.

---

Cộc..cộc

"Ai đó?"

"Dạ cha, con, Trân, vợ cậu ba Kha."

" Con Trân đó hả, đẩy cửa vô đi...Có chuyện gì mà bây kím cha."

"Dạ...dạ con muốn thưa với cha, cha cho con đi lên đồn điền với cậu ba nha cha."

"Trời trời, lên đó khổ gần chết, ở đây không sướng hay sao mà bây đòi lên đó?"

"Dạ thưa cha, dù gì cậu ba cũng là chồng con, con cũng có tránh nhiệm lo cho chồng con, dù anh có bạc tình bạc nghĩa, thì cái danh vợ chồng vẫn còn đó."

"Bây tốt như vầy...mà thằng con của cha nó tệ quá, khổ cho bây rồi. Thôi thì tuỳ ý bây, bây muốn thì cứ đi theo nó, cần gì cứ về báo cho cha."

"Dạ con cảm ơn cha."

---

"Thái Anh, tôi có chuyện muốn nói với em." Ba Kha tìm thấy Thái Anh ở bếp.

"Có chuyện gì thưa cậu." Thái Anh cũng đã giảm bớt đi phần nào bài xích, vì gần tháng nay, cậu ba đối xử với em không bạc. Cậu thật sự đã tôn trọng em hơn trước rất nhiều.

"Ra sau hè nói chuyện. Theo tôi." Ba Kha nắm lấy tay em kéo đi. Lướt ngang qua Lệ Sa, Lệ Sa nhìn theo cái kéo tay đó, trong lòng có chút khó chịu. Nên cũng len lén đi theo phía sau, biết đâu anh ta có ý xấu gì thì cô còn cứu em kịp.

"Có chuyện gì thưa cậu ba?"

"Ngày mơi tôi phải lên đồn điền mần ăn, chắc cũng phải nửa năm mới về...Thái Anh...chờ tôi về được không?"

"Cậu ba...tôi..."

"Tôi biết em không thương tôi...tôi biết tôi có lỗi với em...tôi.."

"Cậu ba...dù gì đi nữa, dù tôi có hận cậu hay chăng nữa thì tôi vẫn mang danh là vợ của cậu..."

"Tôi...tôi ôm em một cái được không? Tôi sẽ thay đổi vì em, em chờ tôi về nha."

Ba Kha nhẹ nhàng ôm Thái Anh vào lòng, Thái Anh cũng đứng im cho anh ta ôm, dù gì thì cũng là vợ người ta, người ta cũng cưới hỏi mình đàng hoàng.

Lệ Sa đứng đó, chết trân nhìn hai người họ ôm nhau, tay cô buông thỏng, cả người như không còn sức lực.

"Sao Thái Anh nói...Thái Anh thương tôi mà...?"

---

"Thái Anh, tôi lên đó mần ăn, sẽ tranh thủ về với em...em ở nhà giữ sức khoẻ chờ tôi nha." cậu ba nắm tay Thái Anh mà dặn dò, nói cho thật tình thì anh ta cũng thương em.

"Cậu ba...cậu lên đường mạnh giỏi...giữ gìn sức khoẻ." Thái Anh cũng để im cho anh ta nắm, dù sao đi nữa thì em cũng là vợ của cậu ba rồi.

Lệ Sa đứng đó, nhìn đôi tay của em nằm gọn trong tay cậu ba, trong lòng đau đớn tuột cùng. 

"Có phải...em vì cái danh phận vợ chồng mà cũng xiêu lòng rồi đúng không em?"

HƠN MỘT CHỮ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ