sáu

120 14 0
                                    

Cũng 3 tháng từ hôm đó, thuốc Lệ Sa vẫn cho người đem qua đều đặn, nhưng cô không còn tự tay mang qua nữa, cô cũng không biết mình tránh né điều gì, nhưng thà là cứ tránh mặt, còn hơn gặp mặt nhưng cách lòng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sa ơi, Sa..." ông Cả kêu khản cổ mà không thấy Lệ Sa đâu.

"Tụi bây đâu, cô út dậy chưa, kêu cô dậy cho ông nói chuyện."

"Dạ thưa ông, cô út đi lên tỉnh từ sớm rồi ạ, cô bảo là đi rước bạn, về sẽ thưa chuyện với ông ạ."

gia đinh ở bên ngoài chạy vào thưa

"Dạ thưa ông, cô út đã về."

Lệ Sa đi từ ngoài vào, theo sau là một cô gái. Nhìn qua là biết người có học, gia đình tử tế, bề ngoài đã toát lên vẻ thống thái, tinh khiết.

"Thưa cha, con mới về. Đây là chị Trân Ni, con quen biết chị khi còn bên Tây đi học, nay chị về nên con rước về nhà mình chơi."

"Dạ con chào ông cả." cô gái tên Trân Ni này rất lễ phép mà cúi  đầu chào ông.

"ừ, ừ, bạn Lệ Sa hả con, cứ kiu là bác đi, thôi hai đứa vô nhà nghỉ ngơi, Lệ Sa dẫn bạn đi chơi, cha kiu người làm dọn đồ ăn cho bây."

"đi thôi chị Trân Ni, vào phòng của em chút, em có vài phương thuốc muốn nghe ý kiến của chị."

Lệ Sa dẫn Trân Ni ra sau vườn để vào cái chòi nghỉ cho mát mẻ.

"Chị vô chòi ngồi cho mát, em có kiu người chuẩn bị nước rồi, em vô phòng lấy giấy tờ ra mình coi nha."

nói rồi Lệ Sa đi vô trong nhà trong để soạn giấy tờ, Trân Ni ngồi nhìn ngắm cái vườn nhà cô, rộng rãi, thoáng mát, trồng rất nhiều hoa và cây xanh.

Trân Ni đi lại chậu hoa được đặt ngay ngắn trên lan can, loại này có vẻ rất hiếm, được trồng và chăm rất kỹ, nàng say mê nhìn ngắm, lấy tay đỡ và ngửi thử hoa, nhưng lỡ mạnh tay quá, cái bông hoa nó rớt ra ngoài luôn. Nàng hơi bất ngờ, chưa kịp phi tang đã nghe tiếng nói lớn từ xa.

"Cái cô kia, cái cô mặc đầm, đúng rồi, là cô đó, cô là ai mà dám bứt bông của tôi hả, biết tôi chăm sóc nó cực khổ lắm không." Vừa quát, Trí Tú vừa chạy lại, cái chậu bông cô cưng như trứng, đã đời mới mua từ trên Gia Định về, vừa mới nở bông, thì bị cái người lạ hoắc này bức, coi ứa gan không.

"Tôi, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý, chỉ lỡ tay thôi. Bao nhiêu tiền, tôi đền cho chị là được mà. Chị đừng có xấu tính như vậy chứ."

"cái gì???? cô là ai, vô đây không chào hỏi ai, còn dám bứt bông của tôi, rồi bây giờ còn nói tôi xấu tính, cô mới là đồ xấu tính, xấu xa, xấu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, hứ, tránh ra." Trí Tú hất vai Trân Ni ra, đi lại bưng cái chậu hoa của cô vào trong nhà.

Trân Ni đứng nhìn theo bóng Trí Tú mà hậm hực.

"CHỊ...CHỊ LÀ CÁI ĐỒ KHÓ ƯA."

Lệ Sa từ trong đi ra thấy Trân Ni quát ai đó, cũng đi nhanh lại hỏi chuyện.

"Trân Ni, có gì mà chị bực mình vậy?"

"Cái.....Hừ,mà thôi, không có gì, chị hơi bực mình thôi, mình xem giấy tờ đi Lệ Sa."

Lệ Sa cũng hơi khó hiểu, nhưng mà cũng thôi, hai người bắt đầu ngồi xem xét mớ giấy tờ chi chít thông tin về các dược liệu quý, các loại thuốc chữa bệnh.

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng xem xong mớ giấy tờ dày cộm đó, Trân Ni như muốn xĩu tới nơi, mặc dù nàng cũng học về nghề thầy thuốc chữa bệnh như Lệ Sa, nhưng nàng lại không mấy hứng thú lắm. Nàng chỉ thích bào chế thuốc từ dược liệu thôi.

"Đợi em cất giấy tờ xong, em dẫn chị ra dạo chợ, ở ngoài đó có vài chỗ bán đồ ăn, chắc chị sẽ thích. à đợi em gọi thêm chị hai đi cùng với nha."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Út Sa, cái người bạn mà em nói là hiền dịu, nết na, đằm thắm, nữ tính là cô ta đó hả." Trí Tú lại lần nữa gặp mặt cái người dám bứt bông hoa yêu dấu của cô.

"Chị...chị, cái đồ khó ưa, tôi rất hiền dịu, nết na , đằm thắm, nữ tính, số tui đen đủi mới gặp phải người nhỏ mọn xấu tính như chị, vì cái bông xấu quắc đó mà chị chửi tui từ sáng tới giờ, tôi nói là tôi không cố ý."

"không cố ý thì cái bông cũng bị cô bứt xuống rồi không phải sao, còn dám nói nó xấu, cô mới là đồ xấu xa."

"Chị....chị, chị là đồ nhỏ mọn, khó ."

"Khoan, em rủ hai người đi dạo chợ, không phải cãi nhau. Đầu em sắp nổ tới nơi rồi."

Lệ Sa ngồi giữa 2 người trên chiếc xe, phải bịt tai từ lúc rời nhà tới giờ, hai người cứ nói qua nói lại làm cô như muốn nổ đầu.

Tới chợ, Lệ Sa đi phía sau, nhìn theo bóng lưng 2 người con gái cứ tranh nhau mua đồ, tị nạnh nhau như con nít, trong thật buồn cười. 

Chợt cô dừng lại, nhìn thấy bóng hình quen thuộc của ai đó đứng ở trước mặt mình, mỉm cười nhìn cô.

"Cô út, cuối cùng em cũng đợi để được gặp cô."

HƠN MỘT CHỮ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ