3. Bánh Bao Dính Người

564 42 4
                                    


Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra ngoài xong, thong thả đứng trước máy bán hàng tự động, tự tin vỗ ngực nói, "Đàn anh, anh ăn gì cứ nói thoải mái, hôm nay em bao anh."

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt khinh bỉ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác phản ứng, nhét tờ tiền màu hồng vào trong máy bán hàng tự động, mua hai cái bánh phô mai, sau đó mới đưa đến trước mặt đối phương, "Đoán chắc anh chưa ăn cái này bao giờ chứ gì."

Chẹp, người nhiều tiền có khi nào ăn đồ của máy bán hàng tự động.

Vương Nhất Bác im lặng cầm cái bánh từ trong tay Tiêu Chiến, nhìn thằng nhóc loi choi trước mặt mình nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Ví dụ như giáo viên môn tiếng Anh hôm qua trước khi đến trường, trên đường đâm phải con chó nên bị ngã gãy tay, cô căn tin đang làm mối cho cô con gái, nhà vệ sinh tầng hai tòa nhà C1 bị hỏng ống thông nước, Vương Nhất Bác nghe đến nhức đầu, bóc cái bánh trên tay mình ra rồi nhét vào trong miệng đối phương.

"Ăn đi, cậu quản nhiều chuyện thật đấy, trông không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ."

Anh mới là bà bán cá ngoài chợ! Tôi sẽ kiện anh vì tội phỉ báng!

Hai bên má Tiêu Chiến phồng lên, Vương Nhất Bác tưởng tưởng ra đối phương trông giống như một con hamster, liếc mắt nhìn một cái, trong ánh mắt này không rõ hàm chứa ý tứ gì.

Tiêu Chiến nuốt xuống một miệng đầy bánh, lại quay qua nói với đối phương, "Chiều nay anh đến câu lạc bộ đúng không? Em cũng muốn đến!"

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói, "Đến làm gì, múa cổ vũ à."

Tiêu Chiến hận không thể bóp chết cái miệng của Vương Nhất Bác, "Dựa vào cái gì anh lại nghĩ em giống mấy đứa con gái trưng diện xinh đẹp thích hò hét cầm bông cổ vũ hai mắt sáng lên không ngừng mất mặt nói Vương Nhất Bác cố lên đàn anh cố lên được vậy?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói một mạch không ngừng nghỉ, đưa tay chạm lên cục u lồi lên giữa trán của cậu, nói, "Vậy bình thường cậu đến sân tập thì làm gì, không phải hò hét cổ vũ cho bạn cậu sao."

Tiêu Chiến đưa tay lên trán xoa xoa, định nói vậy cũng không phải là cổ vũ cho anh, nhưng đột nhiên nhớ đến việc mình phải lấy lòng hắn, rốt cuộc lại nuốt ngược trở về, tươi cười toe toét nói, "Hôm nay em đến cổ vũ anh đó, đàn anh cố lên!"

Vương Nhất Bác: .........

Tiêu Chiến nghi hoặc dụi dụi đôi mắt mình, hình như cậu vừa nhìn thấy đàn anh mỉm cười.

Mẹ nó, cười thôi cũng đẹp trai như vậy.

Toàn bộ ý nghĩ muốn bóp chết Vương Nhất Bác trong nháy mắt biến mất hoàn toàn.

Ai bảo anh ta lớn lên đẹp trai như vậy làm gì.

Ai bảo anh ta có giọng nói hay như vậy làm gì.

Ai bảo anh ta có nhiều tiền như vậy làm gì.

Bỗng nhiên trong đầu Tiêu Chiến lóe lên một cái.

Má, gu của mình!

Tiêu Chiến chạy về phòng, thấy bạn cùng phòng vẫn dạng háng ngủ không biết trời đất, cầm cặp sách ném lên người cậu ta, "Dậy, dậy mau."

Người Yêu Siêu Cấp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ