29. Nói Ra Điều Ước Của Em Đi

237 18 0
                                    


Cách đêm giao thừa chỉ còn gần một ngày, Tiêu Chiến trải qua một tuần kỳ nghỉ tết trong sự nhàm chán, buổi sáng thức dậy chuẩn bị bữa sáng rồi lại đi ngủ, buổi trưa thức dậy chuẩn bị bữa trưa, ăn xong lại ngủ đến tận chiều tối, tắm rửa ăn tối xong, lên giường đắp chăn gọi điện thoại với Vương Nhất Bác, nói chuyện xong là nằm lăn ra ngủ, cứ thế mà ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Ngày nào cũng trôi qua một cách máy móc như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi, cậu ngồi ở trên bàn cầm đũa chọc chọc vào bát cơm một hồi, nghe thấy tiếng cãi vã ở trong phòng mẹ vọng ra, cảm thấy không có khẩu vị.

Tiêu Chiến dọn bát đĩa sang một bên, hôm nay phá lệ ra ngoài đi dạo, đối với cậu mà nói, không phải là dịp tết nhất không muốn về nhà, mà là không muốn mất không khí vui vẻ mỗi khi đối diện với chú và mẹ mà thôi.

Mẹ Tiêu Chiến đi thêm bước nữa vào năm Tiêu Chiến mười ba tuổi, năm mười bảy tuổi hai người họ xảy ra xích mích.

Đi bước đầu tiên được mấy năm đã tan vỡ, đi thêm bước thứ hai cũng dần có nguy cơ.

Cậu biết tính khí của mẹ không tốt, hay nóng tính lại cằn nhằn, nhưng cho dù vậy, Tiêu Chiến cũng không có cách nào hết yêu mẹ được.

Chỉ có điều cậu rất ít khi về nhà, nếu không phải Vương Nhất Bác cũng về Hà Nam, Tiêu Chiến sẽ không về Trùng Khánh, ở lại trường đón năm mới giống như năm ngoái hồi còn học cấp ba.

Dù sao cũng đã quen với việc trải qua đêm giao thừa một mình rồi, có thêm một năm nữa cậu cảm thấy không sao hết.

Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay, hít hít mũi mấy cái, bây giờ cậu chỉ muốn được ôm Vương Nhất Bác một cái thôi, cậu bắt đầu nhớ mùi hương bột giặt trên quần áo của đối phương, nhớ mùi dầu gội đầu của đối phương, nhớ cái ôm đầy ấm áp của đối phương.

Tiêu Chiến vừa nghĩ là làm, ấn một dãy số quen thuộc, đợi đầu dây bên kia kết nối liền ngay lập tức mếu máo nói, "Muốn gặp anh."

Vương Nhất Bác ở đầu dâu bên kia im lặng một hồi, dường như là bị giọng điệu của Tiêu Chiến làm cho sửng sốt, hắn khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng nói, "Nhớ anh không?"

Không hỏi thì thôi, với tính khí của cái bánh bao nếp này còn không hận ngay lập tức bay đến Hà Nam ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, hôn lên mặt hắn không ngừng nói nhớ anh nhớ anh nhớ anh chết đi được hay sao.

Quả nhiên nghe thấy thằng nhóc này tủi thân nói, "Nhớ."

Vương Nhất Bác nghe xong mà lòng mềm nhũn, vừa kẹp điện thoại ở bên tai vừa dọn bàn ăn, lại tiện đưa ngón tay trỏ lên trên miệng làm dấu im lặng với người đối diện, cười cười nói vào ống nghe điện thoại, "Tối nay giao thừa rồi, sắp được gặp nhau rồi còn gì."

"Anh nói thế mà nghe được hả?" Tiêu Chiến bĩu môi một cái, đá đá viên sỏi ở dưới lòng đường, buồn bực đáp, "Khoảng cách giữa sắp gặp và được gặp nó ở cái tầm vũ trụ đó anh biết không?"

"Nhớ anh thật không?"

"Nhớ thật mà!"

"Vậy lấy ảnh anh ra mà ngắm cho đỡ nhớ."

Người Yêu Siêu Cấp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ