22. Chúng Ta Vừa Vặn Bù Trừ Cho Nhau

306 27 0
                                    


Hiếm có khi trời lại nắng đẹp như thế này, Tiêu Chiến tâm trạng vô cùng tốt từ ngoài cửa đi vào, phát hiện Vương Nhất Bác đang nằm ở trên ghế sô pha, quyển sách đặt ở trên mặt, thoạt nhìn an tĩnh vô cùng, Tiêu Chiến đoán chắc hẳn anh người yêu đang ngủ quên.

Cậu vứt cặp sách qua một bên, rón ra rón rén bước lại gần, vừa định hù Vương Nhất Bác một cái, kết quả lại bị hành động giơ tay lên lật sách ra của đối phương làm cho giật mình nhảy cẫng lên, cậu xoa xoa l*иg ngực nói, "Sao anh dậy mà không nói với em tiếng nào?"

Vương Nhất Bác quăng sách lên bàn, liếc Tiêu Chiến một cái, "Vậy em dọa anh có định nói trước với anh một tiếng không?"

Tiêu Chiến: ..........

Cậu đảo mắt qua bìa cuốn sách một lượt, bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, "Sao anh cứ thích đọc thể loại này thế? Y chang như mấy ông già."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, vươn vai, "Còn em thì chỉ thích đọc truyện tranh nhảm nhí, không khác gì lũ trẻ ranh."

Tiêu Chiến bực bội đến mức dậm chân, "Hôm nay anh đến tháng à?"

Vương Nhất Bác giơ chân lên đá vào mông Tiêu Chiến một cái, "Mẹ nó em dung tục vừa thôi!"

Tiêu Chiến xoa xoa mông một lát, sau đó mới bổ nhào lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác theo thói quen đỡ lấy thắt lưng Tiêu Chiến, mặc kệ cậu lảm nhảm bên tai mình giống như thường ngày.

"Em mệt quá."

"Ông thầy đó lúc nào cũng chỉ nhắm vào em."

"Hôm nay mọi người còn nhìn em với ánh mắt rất kì quái."

"Đi học mà như cầm tù vậy á."

"Không có anh chẳng vui chút nào."

"Đàn anh, hay là em bỏ học nha?"

Vương Nhất Bác dùng tay vỗ lên mông đối phương một cái, "Em thử xem."

Tiêu Chiến sụt sịt mũi, "Nhất Bác ~~~"

"Làm nũng vô dụng."

Tiêu Chiến bĩu môi đứng dậy khỏi người Vương Nhất Bác, ngoắc ngoắc cái mông đi vào trong phòng bếp, nói vọng ra, "Hôm nay em mua rất nhiều đồ ăn."

Vương Nhất Bác không phản ứng lại cậu: ........

Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Em còn mua rất nhiều ớt."

Vương Nhất Bác: .........

Tiêu Chiến cười một tiếng, "Hôm nay món nào cũng có ớt."

Vương Nhất Bác: ........ Mẹ nó.

.

.

.

Có đôi khi tình yêu không cần phải phô trương, phải bày ra trước mắt tất cả mọi người mới có thể chứng minh rằng bản thân mình đang hạnh phúc, mà chỉ đơn giản là có người đó bên cạnh thôi là đủ. Tiêu Chiến đầu óc đơn giản nghĩ gì nói đó, điều này ai cũng biết, cũng biết rõ là cậu chẳng thể giữ nổi bí mật gì được lâu dài, nhưng mà lần này không phải Tiêu Chiến lỡ miệng nói ra, lúc trước đó mọi việc vẫn rất êm đềm, bỗng nhiên thời điểm này lại bùng lên việc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ở chung, tin tức hai người hẹn hò lan càng lúc càng rộng, thậm chí nội dung cũng mỗi lúc lại bị bóp méo đi một ít.

Người Yêu Siêu Cấp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ