35. Chỉ Vì Em Ấy Là Tiêu Chiến

229 18 0
                                    


Trong cái trung tâm quốc phòng này, mỗi tuần sẽ có một trung đội trực tuần một lần, nháy mắt tuần đầu tiên trôi qua, Tiêu Chiến còn chưa kịp thở thì đã đến lượt trung đội cậu lên thớt.

Quét dọn nhặt lá ngoài sân thì thôi đi, điều Tiêu Chiến hận nhất là hôm trước gác đêm hôm sau đã phải dậy sớm tập thể dục.

"Đàn anh." Tiêu Chiến nhào đến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, vẻ mặt đau khổ không ngừng khóc lóc, "Bố tổ, chưa nói đến thời gian gặp anh sẽ ít đi, còn tối nay thì sao? Em muốn ôm anh ngủ cơ!"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đột nhiên nhảy lên ôm chặt cứng thì hơi lùi về phía sau mấy bước, lại không ngờ đến rằng sau lưng là chân giường, hai người đàn ông cứ thế đổ ngược ra phía sau, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến bị cộc đầu vào giường tầng trên, phản ứng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy sau gáy cậu.

Hắn thuận tay nhéo nhéo phần thịt dưới đuôi tóc, nhíu mày rống lên, "Mẹ nó, có phải lần cuối được gặp nhau đâu, em vội đi đầu thai phải không? Đầu bị thương thì phải làm thế nào?"

Tiêu Chiến nghe chửi thành quen, lại tiếp tục vùi mặt vào l*иg ngực đối phương, mặc kệ trong phòng vẫn còn người đang nhìn, tủi thân hít hít mũi, "Nhưng mà em nhớ anh lắm."

Vương Nhất Bác dùng một tay còn lại vòng qua thắt lưng Tiêu Chiến, đỡ một trên một dưới thế này mới cảm thấy an tâm, thản nhiên hỏi, "Em gác ca nào?"

Tiêu Chiến bĩu môi, "Từ mười hai giờ đến ba sáng."

Cậu vừa mới nói xong, chợt thấy Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu về phía mình, bên tai cảm nhận hơi thở nóng ấm từ đối phương, nhưng lời nói lại lạnh như phát ra từ cửa địa ngục, "Mười hai giờ là ma, ba giờ là quỷ."

"Này!" Tiêu Chiến vừa che tai vừa đánh vào l*иg ngực Vương Nhất Bác, luôn miệng mắng đồ xấu xa đê tiện bỉ ổi đểu cáng khốn nạn.

Vương Nhất Bác nhéo lên thắt lưng Tiêu Chiến một cái, cảnh cáo nói, "Em thử mắng câu nữa xem?"

Tiêu Chiến biết điều rụt cổ lại, một lúc sau lại đáng thương nói, "Tối nay anh xuống với em nha?"

"Không."

"Xuống với em nha?"

"Anh muốn ngủ."

"Xuống với em đi mà?"

Vương Nhất Bác muốn đạp cho Tiêu Chiến một cái, "Em ngậm miệng giùm!"

Thường nói trong cuộc sống thì không thể lường trước điều gì, Tiêu Chiến bất ngờ nhận được tin học bù vào ca tối, thời điểm về đến trước cửa phòng đã là chín giờ, vốn dĩ cũng đến giờ thổi còi đi ngủ, nhưng cậu phát hiện ra một điều, tòa nhà D mặc dù đèn điện tối om, xung quanh lại vô cùng ầm ĩ, thậm chí tòa nhà E ngay phía sau còn bật đèn sáng trưng, ồn ào gấp đôi so với phía bên này.

Tiêu Chiến cất sách vở vào tủ cá nhân, liếc mắt thấy bạn cùng phòng đều tụ tập trong phòng giặt đồ, mở toang cửa sổ ra nhìn sang bên tòa nhà E, vô cùng náo nhiệt.

Cậu cũng chạy đến ngó một cái, nhưng với cái tầm nhìn này cậu lại không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, chọc chọc bả vai người bên cạnh rồi nói, "Bên nhà E có chuyện gì vậy?"

Người Yêu Siêu Cấp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ