4. Phía Dưới Vương Nhất Bác Không Được

490 31 3
                                    


Nháy mắt đã được một tuần, cuộc sống của Tiêu Chiến tự nhiên biến thành lớp học năm nhất, lớp học năm hai và kí túc xá.

Cậu dự tính sẽ thêm một điểm đến nữa, đó là nhà của đàn anh Vương Nhất Bác.

Thường ngày bạn cùng phòng chỉ nghe được từ miệng Tiêu Chiến duy nhất hai chữ đàn anh, cậu ta nghe đến đau tai, bực bội quay đầu lại mắng, "Không phải vừa tuần trước cậu mới thất tình thôi sao?"

Tiêu Chiến nhét sách năm hai vào trong cặp, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Thất tình rồi còn quay lại được chắc? Cô ấy có người mới rồi, tớ cũng phải có người mới chứ, phải tập quen dần với việc biết bỏ lại quá khứ đi. Hơn nữa là cô ấy đá tớ, cậu muốn tớ như mấy đứa con gái muốn níu kéo khóc lóc ôm tay nói đừng bỏ rơi em mà em sai rồi hả?"

Nói xong lại chép chép miệng, "Cũng đúng, người chưa từng hẹn hò như cậu, làm sao mà hiểu được."

Bạn cùng phòng: ...... Mẹ nó cậu thiếu đánh vừa thôi!

Tiêu Chiến không thèm để ý đến bạn cùng phòng sắp bùng nổ ở sau lưng, thong thả sải bước đi ra ngoài, theo thói quen tìm đến lớp của Vương Nhất Bác, vừa vặn thấy hắn đang đứng dựa lưng ở trước cửa, vội vàng chạy đến gọi lớn.

"Đàn anh, buổi sáng vui vẻ!"

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, "Nhìn thấy cậu tôi hết muốn vui vẻ."

Đã sớm biết câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không những không buồn mà còn tiện bám lấy ống tay áo của đối phương, "Anh chỉ giỏi lừa mình dối người. Em thừa biết buổi sáng mà không gặp em, anh sẽ buồn chán muốn chết."

Thấy Vương Nhất Bác lại mò tay vào túi áo. Tiêu Chiến liền dán sát vào người hắn, "Em biết anh định lấy tiền ra rồi nói em đi chữa bệnh thần kinh đúng không?"

Mắt trông người bên cạnh mặt đã đen lại, Tiêu Chiến cười cười, "Em đi mua bánh phô mai cho anh."

Còn vô liêm sỉ chìa tay ra.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói gì, nhưng vẫn nhét tiền vào trong lòng bàn tay cậu.

Mọi người đã dần quen với việc tần suất Tiêu Chiến xuất hiện ngày càng nhiều, thấy cậu ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cũng không còn cảm thấy lạ lẫm gì nữa, chỉ có chút tò mò mối quan hệ của hai người là gì.

Vương Nhất Bác đẹp trai nhiều tiền, là mẫu bạn trai lý tưởng của bao nhiêu cô gái, điều này ai chẳng biết, nhưng ai cũng hiểu rõ hắn rất ít nói, làm quen được với người này quả đúng là không phải là người bình thường.

Tiêu Chiến trong mắt của mọi người chính là như vậy.

.

.

.

"Tôi thấy cậu cũng chịu khó lên lớp của năm hai dự thính quá rồi ha."

Giảng viên cúi người đối diện với bàn học của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, trong khi mắt vẫn nhìn chòng chọc vào cậu, tay không ngừng gõ thước lên mặt bàn, vẻ mặt kì quái.

"Em là người rất hiếu học đó." Tiêu Chiến mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, bắt đầu thao thao bất tuyệt, "Một ngày em không học sẽ nhịn không nổi, không có sách cuộc đời em chẳng khác gì địa ngục, nằm mơ em cũng mơ được nghe giảng tiết học của thầy."

Người Yêu Siêu Cấp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ