33. Bạo Loạn Tuổi Mới Lớn

250 18 0
                                    


Kết quả cả buổi tối hôm đó Tiêu Chiến lăn đi lăn lại đến cả chục lần cũng không có cách nào chợp mắt được, cậu may mắn được xếp nằm ở tầng dưới, hai tay ôm chặt lấy gối của Vương Nhất Bác, vùi đầu ngửi ngửi mấy lần, nhưng vô dụng, chỉ là mùi hương của Vương Nhất Bác còn sót lại, chứ hơi ấm thì là con số không.

Tiêu Chiến rầu rĩ thở dài một tiếng, bây giờ đã là mười giờ đêm, thời gian báo ngủ đã qua được một tiếng đồng hồ, cả căn phòng tối om, giống như không có một tia sáng nào có thể lọt vào từ bên ngoài, cậu ngó nghiêng căn phòng một lượt, sau đó len lén lấy điện thoại từ dưới gối lên, chỉnh xuống độ sáng thấp nhất.

Bánh bao nếp bắt đầu dính người, nhắn tin qua số điện thoại của Vương Nhất Bác, tủi thân nói, đàn anh, em không ngủ được.

Đợi được một phút trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác trả lời, cậu lại tiếp tục lăn thêm một vòng, nhắn qua một cái tin nữa, đàn anh, anh ngủ rồi hả?

Vẫn không đáp (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tiêu Chiến buồn bực trở mình, vùi nửa mặt vào trong gối, gửi tin nhắn thứ ba, em nhớ anh quá.

Kết quả cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu nhắn lại, sao còn chưa ngủ?

Tiêu Chiến đáp, em nói em nhớ anh nên không ngủ được mà ಥ_ಥ

Vương Nhất Bác nói, bụng em nhớ anh thì có.

Tiêu Chiến: ಠ╭╮ಠ

Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến trả lời, lại hỏi, đói sao?

Tiêu Chiến ở bên này lén lút hít hít mũi mấy cái, lặp lại, rõ ràng là em nhớ anh mà.

Chỉ trong vòng hai phút sau, Vương Nhất Bác nhắn qua một cái tin, mở cửa phòng ra, nhẹ thôi.

Tiêu Chiến vốn đang nằm im trên giường cũng giật nảy mình, vội vã dựa vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại nhảy xuống, đi chân đất đến trước cửa, khẽ khàng tháo chốt, may mắn cánh cửa phòng này không thuộc dạng đã quá cũ, khi chuyển động không hề phát ra âm thanh, Tiêu Chiến mở hé một bên cửa xong, chậm rãi thò nửa đầu ra bên ngoài nhìn nhìn.

Quả nhiên cậu trông thấy Vương Nhất Bác mặc quần áo ngủ, bên ngoài khoác thêm một cái áo gió, thản nhiên đứng ở trước cửa, một tay đút vào trong túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, bởi vì xung quanh đã dần chìm vào giấc ngủ, giọng nói đặc biệt đè thấp xuống, vừa trầm vừa khàn, "Anh hỏi lại một lần nữa, đói không?"

"Đói." Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi xoa xoa bụng mình, gật đầu một cái, "Nhưng em không ngủ được là do nhớ anh."

"Đêm rồi đừng nói mấy lời như vậy, anh muốn nôn." Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ghét bỏ, sau đó thò tay vào bên trong túi áo khoác, Tiêu Chiến nghe thấy mấy tiếng sột soạt vang lên, trong đêm khuya lại đặc biệt trở nên rõ ràng, hắn cầm trong tay hai cái bánh phô mai cỡ lớn, đưa đến trước mặt đất, "Giường em chật không?"

Tiêu Chiến cầm lấy bánh từ tay Vương Nhất Bác, bóc vỏ ra rồi cho vào miệng cắn một miếng thật lớn, hai mắt chợt sáng lên, "Không chật! Anh, anh lo em ngủ một mình hả?"

Người Yêu Siêu Cấp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ