15. Thật Ra Vương Nhất Bác Rất Nhiều Tiền

372 28 1
                                    


Tiêu Chiến nhìn thông báo trên diễn đàn của trường, cái trường này đúng là bày vẽ lắm trò, khai giảng đã qua được hai ba tháng rồi mà bây giờ mới chịu làm tiệc chào đón tân sinh viên, cậu tự hỏi tại sao khi khóa mình vào trường đều không được tiếp đãi như thế này, đúng là thiên vị.

Cậu quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang nằm trên giường chơi game, hậm hực nói, "Chuẩn bị đầu đông đến nơi rồi còn chào đón tân sinh viên, dở hơi thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác bóc trần sự thật, "Em ghen tỵ chứ gì."

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, trèo một chân lên trên giường, "Ai mà thèm, em nói anh biết, mấy cái loại tiệc tùng thế này chỉ tốn kém thời gian thôi, ngoài tốn kém thời gian với tiền bạc ra thì được cái gì hả? Trong khi mọi người đang tiêu tốn tài nguyên thì em có thể ngồi làm được cả đống bài tập đó?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói, "Chào đón tân sinh viên mọi thứ hoàn toàn miễn phí, cuối năm được cộng điểm rèn luyện."

Tiêu Chiến đột nhiên nói, "Vương Nhất Bác, chúng ta đi đi."

"Đừng làm phiền anh chơi game."

"Chơi game làm gì, ngoài tốn thời gian tốn tiền điện ra còn được cái gì không hả? Trong khi anh đang tiêu tốn tài nguyên thì em có thể được ăn uống no nê và được cộng điểm rèn luyện cuối năm đó?"

Vương Nhất Bác vừa nhìn máy game vừa nói, "Anh không phải lợn, ăn nhiều như vậy làm gì, anh cũng thừa điểm rèn luyện để ra trường rồi."

Tiêu Chiến trợn mắt lên, "Anh mới năm hai thôi mà?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Trong khi em chỉ biết ngồi im một chỗ ăn bánh phô mai và tiêu tiền của anh thì anh đã tham gia một đống hoạt động rồi đó?"

Tiêu Chiến suýt chút nữa muốn đập vỡ cái máy game của Vương Nhất Bác luôn.

"Nhưng mà ở đó có rượu, nhỡ có ai mời em uống thì làm sao? Em lại nhận loạn người thì làm sao?"

"Em thẳng thắn từ chối là được."

"Em lạc đường thì làm sao? Bị bắt cóc thì làm sao?"

Vương Nhất Bác rống lên, "Mẹ nó em suy nghĩ giống người bình thường một chút được không vậy?"

Tiêu Chiến lại dịch sát lại gần, chui vào khoảng giữa hai tay và l*иg ngực Vương Nhất Bác, để hai tay đối phương hoàn toàn vòng qua lưng mình, đáng thương gọi một tiếng, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nói, "Cút sang một bên."

Tiêu Chiến lại gọi, "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác giơ máy game lên, "Em nói gì cũng vô dụng, anh không đi đâu."

Tiêu Chiến thật sự muốn đạp cho người đàn ông lười biếng này một cái, quyết định dùng chiêu cuối cùng, nũng nịu gọi một tiếng, "Anh~"

Vương Nhất Bác: ..........

.

.

.

Vương Nhất Bác không thích những nơi đông người, từ trước đến nay gần như đều là hoạt động theo cá nhân, nếu không phải do thằng nhóc đang hí hửng đi bên cạnh lôi kéo mình, đợi đến kiếp sau hắn cũng không bao giờ đến những nơi ồn ào như thế này.

Người Yêu Siêu Cấp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ