21. Đã Là Người Của Em Thì Vĩnh Viễn Là Của Em

310 24 0
                                    


Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn còn nằm ngủ ngon lành ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, dù sao Tiêu Chiến cũng vừa mới thi xong, để cậu nghỉ ngơi một vài hôm cũng không có vấn đề gì, vì thế hắn không giục đối phương dậy sớm nữa, khoác áo khoác lên người rồi cầm cặp sách đi ra ngoài.

Thời điểm ngồi ở căn tin ăn cơm trưa cùng với Quý Hướng Không, điện thoại Vương Nhất Bác đột nhiên có âm báo tin nhắn.

Hắn thản nhiên chống một tay lên má, nghiêng đầu đọc tin nhắn trên màn hình điện thoại.

Vừa đọc xong, điện thoại của Quý Hướng Không cũng đồng thời vang lên.

Quý Hướng Không lướt qua tin nhắn được gửi đến, nhàn nhạt hỏi, "Có đi không?"

Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu ăn cơm, "Không đi."

Quý Hướng Không nhún nhún vai, "Vậy thì tớ cũng không đi."

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn tin nhắn thứ hai được gửi đến, biết chắc chắn một điều rằng cái tin này được gửi riêng cho mình, ném mạnh đũa xuống bàn, thở dài nói, "Quên đi, tối nay gặp."

Vương Nhất Bác nói xong thì cầm theo khay cơm vẫn còn dư lại một nửa đi về phía khu vực đồ ăn thừa, đổ hết toàn bộ cơm vào trong thùng rác, sau đó đặt khay cơm rỗng vào nơi quy định.

Quý Hướng Không theo dõi bóng lưng của Vương Nhất Bác, dù sao thì cũng đã mất hết khẩu vị, cho dù có ngồi lì ở đây cũng không nhét thêm được miếng cơm nào vào miệng, đứng dậy theo hắn vào lớp học.

Quý Hướng Không đuổi kịp cước bộ của Vương Nhất Bác, nói, "Nếu không muốn đi thì không cần miễn cưỡng."

"Không." Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, cười lạnh nói, "Phải đi chứ."

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là gần ba giờ chiều, cậu hốt hoảng cầm điện thoại lên xem, không thể tin nổi là mình đã ngủ từ hai giờ sáng cho đến tận bây giờ, không khác gì một con lợn chết.

Cậu vội vàng nhảy xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh, vừa quay lại phòng ngủ đã ngay lập tức túm lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong giảng đường, liếc mắt nhìn tin nhắn vừa được gửi đến.

[Sao anh không gọi em dậy?]

Vương Nhất Bác ngồi ở bàn cuối, thản nhiên cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời lại: [Đừng nói bây giờ em mới dậy đấy."

[Bây giờ em mới dậy đấy thì làm sao (°ㅂ°╬)]

[Đồ con lợn.]

[Này!!! (#'皿')]

Vương Nhất Bác buồn cười dặn dò Tiêu Chiến: [Hôm nay anh về muộn, ở nhà nhớ ăn cơm đầy đủ, anh về mà thấy em kêu đói thì em coi chừng anh.]

[Còn nữa, ở trong nhà là ở trong nhà, dám đi ra ngoài chơi bời thì anh sẽ chặt gãy chân em."

[Không được nghịch điện.]

Tiêu Chiến nhắn lại cho Vương Nhất Bác một cái biểu tượng nắm đấm, [Anh nghĩ em là con nít hả?]

Cậu dừng lại một lát rồi nhắn tiếp: [Khoan đã, anh đi đâu?]

Người Yêu Siêu Cấp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ