17. Không Ai Được Phép Động Vào Em

366 30 0
                                    


Vương Nhất Bác liếc mắt xuống nhìn đôi chân trần của Tiêu Chiến, cúi người tháo giày của mình ra, sau đó chậm rãi l*иg vào chân đối phương, trong giọng nói không nghe ra rõ cảm xúc, "Dẫm phải thủy tinh thì làm thế nào."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ sụt sịt mũi mấy cái, cậu còn tưởng hôm nay phải ngủ một mình cơ.

Vương Nhất Bác là kẻ thâm tâm khó hiểu, Tiêu Chiến hiểu rõ điều này nhất, hắn cứ giống như một quả bom hẹn giờ vậy, có thể nổ bất cứ lúc nào. Bây giờ Vương Nhất Bác ngồi ở một chỗ chống tay lên cằm, Tiêu Chiến nhìn mấy lần thì đều có mấy lần lạnh hết cả sống lưng.

Bỗng dưng Vương Nhất Bác lên tiếng, "Lại đây."

Tiêu Chiến từ trên giường lật đật đi xuống, chậm rãi tiến về phía Vương Nhất Bác, hai tay không biết đặt ở đâu, chỉ có thể vô thức giấu ra sau lưng, giống như một đứa nhỏ phạm lỗi sai cúi gằm mặt không dám đối diện với hắn.

Thời tiết vốn đã bắt đầu có dấu hiệu se se lạnh, Tiêu Chiến lại chỉ mặc mỗi một cái áo phông, hai bàn tay đã sớm lạnh cóng, nhưng cậu cảm thấy vẻ mặt đối phương còn lạnh hơn.

Anh ấy giận mình rồi sao? Đáng lẽ ra phải cất sợi dây chuyền kĩ một chút, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này.

Vương Nhất Bác liếc nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, vươn tay lên kéo người cậu ngồi xuống trên đùi mình. Tiêu Chiến vốn đang suy nghĩ tận trên trời, bất ngờ bị kéo xuống không đề phòng lao hẳn vào l*иg ngực hắn.

Vương Nhất Bác lần thứ hai sờ lên khóe miệng cậu, nhíu mày nói, "Đau không?"

Tiêu Chiến hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn trả lời, "Không đau."

"Ngoài chỗ này ra còn bị đau ở đâu nữa không?" Vương Nhất Bác mày cau lại càng chặt.

Tiêu Chiến hít hít mũi, thật ra cậu còn bị đau ở lưng nữa, thời điểm bị người nọ dùng lực đẩy, toàn bộ lưng đều bị đập mạnh vào mặt tường, cậu không biết có tím hay chảy máu không, nhưng mỗi lần cựa quậy là lại đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác lại càng tức giận.

Mẹ nó, còn dám động vào người của ông khi ông mày không có mặt ở đây.

Gan to bằng trời.

"Nhất Bác, sợi dây chuyền......"

Vương Nhất Bác nhìn hai mắt của Tiêu Chiến hơi đỏ lên, biết là cái bánh bao nếp đã bị mình dọa sợ, đưa tay lên xoa nhẹ gáy của cậu giúp cậu chấn định lại, "Anh giúp em tìm."

"Nhưng em không nhớ đánh rơi nó lúc nào." Tiêu Chiến càng nói tông giọng càng lên cao, "Rõ ràng đó là vật quan trọng của anh, vậy mà em lại không cẩn thận."

"Ai nói em không nhớ thì sẽ không tìm được." Vương Nhất Bác đánh gãy lời cậu, bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh cóng của đối phương, hiếm khi nhẹ giọng nói, "Đừng lo. Người đàn ông của em không phải người thường."

Tiêu Chiến nghe thấy câu này liền ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mở to mắt, giống như không tin vào lỗ tai mình, "Anh vừa mới nói cái gì?"

Người Yêu Siêu Cấp Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ