Chương 12: Đừng làm tổn thương nhau

201 34 1
                                    

Ngày thứ tư của kì nghỉ đông, đơn hàng chổi bay mới đến nhà, vô tình lại bị Harry bắt gặp. Ban đầu Nick cắn chặt răng không chịu nói. Kết quả dưới sự náo loạn cả ngày lẫn đêm của Harry, cuối cùng Nick cũng không giấu được nữa, anh nói cho Harry biết chuyện Adonis bị thương và anh phải đặt cho nó một cây chổi bay mới. Nghe xong, Harry lo lắng không thôi, tuy Nick đã khẳng định Adonis khỏi hẳn rồi nhưng Harry một hai muốn đến gặp Adonis.

Nick không cản được nhóc sư tử con này nên quyết định dùng gương hai mặt báo tin cho Adonis biết Harry sẽ đến làng Hogsmeade.

Tuy nhiên khi Harry đến nơi, cậu vô tình gặp phải những viên giám ngục đang đi tuần tra, sinh vật này lạ lùng đến nỗi đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Bản năng báo cho cậu biết đó thứ rất nguy hiểm nhưng khi chúng dần tiến lại gần, không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo, mọi âm thanh hoàn toàn im bật, Harry bất giác lùi về phía sau, cho đến khi lưng cậu va phải thân cây.

Thình lình một Giám ngục xuất hiện từ phía bên tay trái, nó khiến cậu trở tay không kịp. Khi nó tiến đến, Harry giống như bị một bùa định thân không thể nhúc nhích.

Thanh âm của một người phụ nữ bỗng vang lên trong đầu cậu, người đó thét lên từng tiếng thống khổ và không ngừng gọi tên cậu.

"Harry... Harry..."

Mất vài giây để Harry đưa ra suy đoán rằng đó là giọng của mẹ mình.

Đôi mắt xanh bích gần mất đi độ sáng và trở nên đờ đẫn, Harry cảm giác như mình sẽ không bao giờ có thể vui vẻ được nữa, bi thương đang từng giây từng phút nhấn chìm cậu xuống.

Và rồi một tiếng kêu cất lên đánh thức Harry khỏi ác mộng.

"Harry!"

Adonis vội vàng chạy đến, khi nó chứng kiến được nơi đây vừa xảy ra chuyện gì, trái tim nó tưởng chừng như ngừng đập, nó lao đến bên cạnh Harry và cố gọi ra một thần hộ mệnh. Tuy nhiên từ đầu đũa phép của Adonis chỉ phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt còn hình thể thì chưa hiện ra nên chỉ tạm thời ngăn được bước chân của tên giám ngục vừa tấn công Harry.

Rất may, sau đó có một người trong làng xuất hiện thay hai người giải quyết bọn Giám ngục, nhân cơ hội người ta đang đặt sự chú ý vào gọi thần hộ mệnh, Adonis kéo tay Harry chạy đi mất. Cả hai dừng lại ở một hàng rào gỗ lung lay, phía bên trong là căn Lều hét.

Harry thở hổn hển, cậu ngồi xuống tảng đá to nghỉ mệt. Lúc này, Adonis từ trong túi lấy ra một thanh socola và đưa nó cho Harry.

"Ăn đi sẽ thấy khá hơn, rồi anh cho người mang em về."

"Vừa rồi là thứ gì vậy anh?" Cảm giác ớn lạnh lẫn bi thương vẫn đang đọng lại trong tâm hồn Harry, trong giây phút thứ áo choàng đen tiếp cận Harry, nó làm cho niềm vui của cậu hoàn toàn biến mất.

"Đó là Giám ngục, là loại sinh vật xấu xí nhất trên thế giới này. Khi con người ở gần nó, họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng, chán nản và giống như không còn cảm giác vui sướng nữa." Adonis nghĩ tới Hú hồn thần hộ mệnh mình vừa thi triển đã thất bại thì có chút buồn rầu. Sau hai lần bị Giám ngục tấn công, một lần trên toa tàu và sân Quidditch thì Adonis đã lén lút học cách phòng thủ, thế nhưng cậu không tin tưởng ai ở đây cả nên quyết định lén lút luyện tập một mình. Kết quả là thất bại.

(HP/Drahar) I Hate My BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ