Sáng sớm những ngày sau, tại nhà của gia đình Dursley, một tràn la hét vang lên chói tai khiến Adonis tỉnh giấc trong trạng thái buồn bực. Nhìn thời gian chỉ vừa điểm 5:00 sáng, Adonis đành bước xuống giường trước khi dì Petunia xông vào phòng và lôi cổ nó xuống tầng dưới làm đồ ăn. Sau một ngày bị nhốt và bỏ đói trong gầm cầu thang, vợ chồng Dursley đã tốt bụng thả Adonis ra và cho nó trở về căn phòng trên tầng lầu. Nhưng đó chính là căn phòng cũ của Dudley, năm ngoái nó trở thành phòng của Harry. Trước đó, Harry ở gầm cầu thang và sau này thì mỗi lần cậu phạm lỗi, gầm cầu thang sẽ là chỗ để cậu kiểm điểm bản thân.
Adonis sau khi đút kết ra được chỗ ăn ở của Harry trong những năm qua, gương mặt nó giăng đầy mây đen, nội tâm nổi sóng không ngừng.
"Thằng dị hợm, mau chuẩn bị đồ ăn. Đừng bắt tao phải nhắc lại."
"Vâng thưa dì." Adonis xuống lầu và tiến thẳng vào phòng bếp, quen thuộc mở bếp lên bắt đầu làm đồ ăn, tuy nhiên ở vài khâu nấu nướng còn rất tệ. Ban đầu, Adonis cũng bỡ ngỡ lắm, phần nhiều là không hài lòng với hành động bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên của dì dượng, vì nó chợt phát hiện từ khi Harry bắt đầu có ý thức, em trai nó đã gắn liền với phòng bếp lẫn công việc nhà.
Sau đó, Adonis hạ quyết tâm học tập cách nấu ăn, cảm giác Harry từng trải qua, nó cũng phải trải qua một lần.
Khi những tia dầu bắn vào tay bỏng rát, Adonis ngoài đau lòng chính là thương cảm. Chiếc áo cũ sờn bạc xám trên người ám phải mùi dầu mỡ, Adonis chỉ có thể nghĩ đến ở vị trí này từng có một đứa trẻ làm việc không ngừng. Tâm trạng lúc đó của cậu bé là gì, Adonis vĩnh viễn sẽ không hiểu cho đến khi nó ở vị trí của Harry.
Dượng Vernon khó chịu nhìn dĩa gà cháy khét, lão nhìn thời gian và càu nhàu: "Từ ngày trở về, mày làm đồ ăn quá dở tệ."
Dudley còn không quên mách lẻo: "Đồ ăn của nó khiến con bị đau bụng."
"Ôi bé cưng đáng thương của mẹ." Dì Petunia thương yêu xoa gương mặt Dudley còn khi quay sang nhìn Adonis thì trở giọng gắt gỏng: "Mày còn đứng đây nhìn bọn tao làm gì, ra ngoài làm cỏ ngay!"
Adonis đặt mạnh dĩa xuống bàn khiến gia đình ba người giật mình nhìn nó lom lom, lúc này nó lạnh nhạt nhìn cả ba rồi mới đi ra ngoài sân cắt cỏ.
Adonis tự nhận mình là một người lễ độ và nghiêm khắc với bản thân rất nhiều trong việc thể hiện cảm xúc, đặc biệt là dù chán ghét ai, nó cũng không biểu lộ điều đó ra quá mức nhưng sống ở nhà dì dượng chưa được bao lâu, sự kiên nhẫn tích lũy theo năm tháng đã bị một nhà ba người này đốt sạch.
Cắt cỏ được quá nửa, người trong nhà lại gọi Adonis vào để rửa chén, nó nhìn đống cỏ còn dang dở, bình tĩnh bỏ dao cắt xuống và bước một mạch vào nhà. Trên bàn ăn, đồ ăn không còn lại bao nhiêu và vụn vãi khắp bàn, Adonis bình tĩnh dọn vào bếp và chọn một dĩa đồ ăn còn nguyên vẹn một chút bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
Cảm giác đợi người khác ăn xong, mình ăn đồ ăn thừa của họ, Adonis chưa từng trải qua, thức ăn cho vào miệng không nếm ra được vị gì, chỉ thấy vừa mặn vừa đắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP/Drahar) I Hate My Brother
Fanfic✨Tên truyện: I Hate My Brother ✨Tác giả: jxjxlnh (Người Việt Nam) ✨Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, Drahar, tình cảm, ghét trước yêu sau, huyền huyễn, 1x1, OOC, HE. ✨Tình trạng: Đang thi công ✨Nhân vật chính: Draco x Harry ✨Phối hợp diễn: Adonis x...