Chương 1: Ta nuôi (Đã beta)

397 16 0
                                    

Thanh Dương cảm thấy tình huống hiện tại của mình có chút không được đúng lắm, cậu không thể mở mắt ra được, thân mình cũng không thể động đậy, toàn thân trên dưới nhuyễn ra, nằm úp sấp một chỗ, một chút khí lực cũng không có.

Tình huống này có thể là do lúc cậu hoàn hồn đã hao phí quá nhiều chân nguyên, dù sao thì thân thể cậy bị phá hủy, chân nguyên tan rã, nguyên thần đã phiêu đãng trong biển sao hư vô mờ mịt không biết bao nhiêu lâu. Phải nói rằng trước khi nguyên thần của cậu tiêu tán mà cậu có thể tìm được một khối thân thể thích hợp để hoàn dương cũng đã được coi là vô cùng may mắn trong vô cùng bất hạnh rồi. Cũng bởi vì hoàn cảnh quá mức cấp bách nên khi hoàn hồn cậu cũng vội dùng thân thể này chứ không hề xem xét xem thân thể này có bộ dáng gì, bây giờ mắt cậu chưa thể nhìn thấy, thân không thể động đậy, dù vậy Thanh Dương cảm thấy cậu có thể kiên nhẫn được. Bởi vì cảnh giới đạo tâm của cậu vẫn còn nên việc tu luyện lại chân nguyên cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cậu tin rằng mình có thể khôi phục lại cảnh giới pháp lực như cũ.

Nghĩ vậy cậu liền xem xét kỹ khối thân thể này đôi chút, xem khối thân thể này tư chất như thế nào, kỳ thật đối với cậu mà nói tư chất không tốt cũng không sao, cảnh giới của cậu vẫn còn, chỉ cần chậm rãi tu luyện là được. Thanh Dương cho tới bây giờ đều có thể thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, sư phụ từng nói toàn bộ Đại Đạo Môn chỉ có cậu cùng tiểu sư đệ Thanh Đới là thích hợp để tu luyện nhất. Thanh Đới có tốc độ tu luyện cực nhanh, đáng tiếc sau khi y đi theo Phong sư thúc thì đầu óc cũng có chút ngốc, nếu không thì tại sao y lại có thể tự đẩy mình đến kết cục bị hủy đi căn nguyên cơ chứ?

Thanh Dương lắc lắc đầu, nếu Thanh Đới không bị tâm ma quấn thân lựa chọn con đường không lối thoát thì bản thân cậu cũng không đến mức bị Thanh Đới liên lụy trong lúc điều động thiên địa nguyên lực, không nói đến chuyện cậu bị vứt đến một nơi không biết là đâu, cậu lại còn bị biến thành một bộ dáng thê thê thảm thảm, cũng không biết đến khi nào mới khôi phục được đến trình độ cũ. Đại Đạo Môn ngàn vạn năm qua mới xuất hiện cậu cùng Thanh Đới là hai người duy nhất có khả năng phi thăng vậy mà, một kẻ tự hủy đi tương lai của mình, còn một kẻ...

Thanh Dương không muốn nghĩ về việc này nữa, sự việc đã xảy ra thì oán giận cũng vô nghĩa, còn sống là tốt rồi.

Vì thế cậu đem thần thức chìm vào trong cơ thể, xem xét một chút khối thân thể này——

(⊙o⊙)!

Nếu Thanh Dương có thể mở mắt cậu nhất định sẽ lộ ra biểu tình ở trên... (⊙o⊙)!, thân thể này...

Hắn cố gắng vươn ra đầu lưỡi liếm liếm mu bàn tay, quả nhiên...

... Lông a!

Không biết mình là giống loài gì nữa, tóm lại thì không phải là người!

Thanh Dương tính tình luôn luôn đạm bạc vậy mà lúc này lại thấy vô cùng phiền muộn, chẳng lẽ muốn cậu – một người tu chân... lại đi tu yêu sao?

"Nếu trên tinh cầu này còn không tìm được khế ước thú thích hợp thì tôi thảm rồi, nhất định sẽ không vượt qua được vòng khảo nghiệm của đại học St.Tres!" Hoa Thiên Tề đau khổ lầm bầm nói, "Sao tôi lại thảm vậy chứ, thân là người Hoa gia lại không có biện pháp thức tỉnh dị năng, nếu lần này còn không thể vượt qua khảo nghiệm của đại học St.Tres, tôi nhất định sẽ bị trục xuất khỏi Hoa gia cho mà xem!"

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ