Chương 55: Hồi gia ( tam )

22 3 0
                                    

Một thiếu niên thanh tú đứng dưới ánh trăng, bên cạnh là 1 Tuyết Lang trong đêm tối lộ ra khí tức yêu dị.

Dịch Trạch sửng sốt thất thần vì Thanh Dương trong lúc vô tình lộ ra kia một tia thanh lệ yêu dị. Hắn gặp qua rất nhiều diện mạo của Thanh Dương, nãi báo ngốc khờ, Số 0 nho nhã, sinh viên nghệ thuật thanh diễm cùng với thiếu niên tai mèo khiến người ta tim đập gia tốc, nhưng vô luận như thế nào cũng không giống hôm nay... như vậy... Xa xôi.

Một cự lang trắng muốt đứng cạnh 1 thiếu niên mặc quần áo thanh y, dưới ánh trăng bị bao phủ bởi 1 màng ánh sáng thản nhiên nhàn nhạt, trong đêm tối tĩnh lặng tựa như đây không phải phàm vật thế gian.

Một khắc kia Dịch Trạch mới chân chân chính chính phát hiện, nguyên lai Thanh Dương thật sự không phải người của thế giới này, không thuộc về thế giới này. Y luôn luôn nói với hắn rằng Y đã sống thật lâu ở 1 thế giới thần kỳ khác, cho dù Dịch Trạch tin tưởng lời y nói, nhưng chung quy lại hắn luôn cảm thấy có chút không chân thật. Hắn luôn cho rằng Thanh Dương đến từ thế giới này, đứng bên cạnh hắn, sẽ luôn bên cạnh hắn.

Nhưng mà, giờ phút này Thanh Dương đứng chung một chỗ với Tuyết Lang, hai yêu tu tạo thành một không gian, đem họ ngăn cách với thế giới bên ngoài thì Dịch Trạch mới phát giác, nguyên lai tiểu nãi báo của hắn, thật sự có thể không phải là của hắn.

Dịch Trạch đã từng cho rằng, Thanh Dương đã đáp ứng bồi hắn hai trăm năm, bồi đến khi hắn rời khỏi thế giới này, với hắn mà nói như vậy đủ rồi.

Nhưng mà không đủ, vẫn không đủ. Cho dù khiến y vô phá trở về thế giới cũ, cho dù khiến y ở tại nơi này hàng ngàn hàng vạn năm vẫn không đủ, vô pháp đủ, Thanh Dương không thuộc về nơi này, từ sâu trong linh hồn y đã mãi mãi thuộc về 1 thế giới khác.

Dịch Trạch rũ mắt xuống dấu đi tâm tình của mình, bàn tay hơi hơi nắm chặt, âm thầm quyết định.

Thanh Dương, cho dù em oán ta hận ta, ta cũng muốn làm như vậy, muốn đem ta khắc sâu vào trong lòng em... giống như em đã khắc sâu vào lòng ta. Ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới để lưu lại em, chẳng sợ...

Bẻ gãy đôi cánh xinh đẹp của em.

Hồng Hồ Tử cũng bị bộ dạng của Thanh Dương làm cho chao đảo vài giây thần, không phải hắn có tâm tư gì, mà chỉ đơn thuần kinh diễm về sự xinh đẹp đó, chỉ là tán thưởng đối với cái đẹp. Hắn biết Thanh Dương là thánh thú, nhưng trước hoàn toàn không nhìn ra người này cư nhiên thật sự có tiềm chất làm thánh thú. Như vậy nếu hai người kia xuất hiện trước mặt thế nhân...

Hồng Hồ Tử liếc mắt nhìn Dịch Trạch... thật vui, xem ra tên nhóc kia thật thích tự ngược mình.

Trong ba người chỉ có Tư Diệu Tiền có chỉ số thông minh siêu cao đồng thời có chỉ số cảm xúc siêu thấp nên hoàn toàn không để ý tới tình cảnh trước mắt, chỉ tiến về phía trước nói với Thanh Dương: "Ngươi có dị năng sao? Chính ngươi sẽ giúp Khắc Lai Thụy Đức ra khỏi nơi này sao?"

Thanh Dương gật gật đầu, kỳ thật không thể tính là 1 mình hắn vì hắn còn phải liên thủ với Lang Xu mới có thể mang một người ra ngoài. Vũ trụ vô cùng nguy hiểm, nếu chỉ dựa vào Tuyết Lang thì không ổn, Thanh Dương không thể mặc kệ Tuyết Lang mạo hiểm bên ngoài còn hắn thì ghé biến thành nãi báo trốn trong ngực Dịch Trạch được. Lang Xu bị hắn kéo vào rắc rối này nên hắn cũng có trách nhiệm với lang xu.

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ