Dịch Trạch cũng không ở lại đây lâu, hắn không có hứng thú lớn với những việc phát sinh ở đây. Đối với hắn mà nói ái tình phải giống như cha mẹ hắn đến chết không rời.
Hắn đã gặp quá nhiều thủ hạ của hồng hồ tử, bọn họ đều là những kẻ ham hưởng lạc, bất chấp thân thể mưu cầu ích lợi, một giây trước còn thề non hẹn biển mà ngay lập tức có thể trở mặt thành thù, ái tình trong mắt những người này bất quá chỉ là lợi thế là công cụ mà thôi. Mặc dù như vậy Dịch Trạch vẫn tin tưởng ái tình giống như cha mẹ hắn tồn tại, cho nên mấy năm nay, hắn chưa bao giờ dùng thân thể của chính mình làm bất cứ loại giao dịch nào, dù như vậy khiến cuộc sống của hắn trở nên vất vả hơn rất nhiều nhưng hắn không muốn mình trở nên càng sa đọa.
Thời niên thiếu Dịch Trạch cũng không lãnh khốc tuấn lãng như bây giờ mà lúc đó hắn còn mang theo vẻ mềm mại cùng xinh đẹp của 1 thiếu niên mười mấy tuổi, cho dù thái độ vẫn lạnh lùng như vậy thì vẫn còn không ít kẻ thích hắn. Dịch Trạch cũng bởi những người này mà ăn không ít đau khổ, nhưng vô luận người khác khuyên thế nào,khuyên hắn nên thỏa hiệp sẽ sống thoải mái hơn, hắn đều cương quyết không đồng ý. Hồng hồ tử cũng bởi vì hắn kiên quyết cự tuyệt mà hung hăng giáo huấn hắn, thậm chí còn định cưỡng ép, nhưng cuối cùng dưới sự quyết tuyệt của Dịch Trạch mà buông tha.
Ta đã sai khi nghĩ đứa con nuôi lang sói của mình là 1 sủng vật trunh thành. Nhìn Dịch Trạch lạnh lùng đứng trước 1 biển lửa, hồng hồ tử đã nói như vậy trước khi chết. Khuôn mặt anh tuấn của Dịch Trạch dưới ánh lửa bập bùng có chút hoảng hốt, không hiểu hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, là hận là oán hay là hối hận.
Hồng hồ tử nhặt hắn về, dưỡng dục hắn, cũng hủy diệt phần tốt đẹp nhất trong lòng hắn. Khiến hắn nhận ra thế giới này tối tăm u ám đến mức nào, đem những điều hạnh phúc hắn từng rất tin tưởng giẫm đạp giày xéo dưới chân, hủy diệt phần thiện lương cùng hy vọng trong hắn, dạy hắn cách ra tay tàn nhẫn vô tình, cũng dạy cho hắn biết làm như thế nào mới có thể sinh tồn trên thế giới này.
Dịch Trạch rất biết ơn người này, không có hồng hồ tử hắn căn bản không thể thoát khỏi sự đuổi bắt của liên minh, cũng căn bản vô pháp có được năng lực hiện tại, nhưng hắn cũng hận người này. Bởi vì tình cảm quá mức phức tạp, hắn liền đem toàn bộ tình cảm gạt bỏ, không yêu cũng không hận.
Hồng hồ tử nghĩ Dịch Trạch đã hủy diệt tất cả cơ nghiệp mà hắn vất vả tạo dựng lên, nhưng kỳ thật không phải vậy, Dịch Trạch nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn sắp đổ dồn lên Hồng hồ tử nhưng hắn không nói rõ ra chỉ mịt mờ ám chỉ cho hồng hồ tử, rất tiếc đến phút cuối cùng hồng hồ tử vẫn không nhận ra.
Năm mười lăm tuổi hắn lấy tên giả là Dịch Trạch, làm 1 giấy căn cước giả, cùng vô số bí mật trở lại liên minh. Mang theo nhiều đồ vật bí mật như vậy, Dịch Trạch chỉ có thể che dấu tình cảm mà tiếp tục sống, hắn không có nhiều tinh lực đi lo những việc kia.
Che dấu lâu như vậy, hắn cõ lẽ cũng đã quên mình cất giấu những đồ vật kia ở đâu, tìm không thấy. Dịch Trạch cảm thấy chính mình một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến thành một người lãnh huyết vô tình, lúc này, tiểu nãi báo xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ Dực
Science FictionThể loại: Hồn xuyên, tu chân → tu yêu, tinh tế cơ giáp, khoa học viễn tưởng, nhân thú, 1×1, cường cường, bá đạo ôn nhu công x điềm đạm khả ái thụ, công sủng thụ, HE Tình trạng: Hoàn (98c) (08/09/2016) Edit: annhacac168.blogspot.com Truyện còn khá nh...