"Ngươi cùng tiểu tề có cừu oán?" Hoa Thiên Vũ nói như vậy với Dịch Trạch.
Thanh Dương nằm trong ngực Dịch Trạch vốn dĩ tinh thần sa sút nay lỗ tai giật một chút nhẹ nhàng xẹt qua ngực Dịch Trạch, bởi vì hắn bị Dịch Trạch trực tiếp nhét vào trong quần áo, thân thể dán vào da thịt Dịch Trạch nên động tác rất nhỏ này của hắn bị Dịch Trạch phát hiện ngay lập tức.
Sau khi Hoa Thiên Vũ rời đi, toàn bộ tinh lực Dịch Trạch đều đặt trên người Thanh Dương, hắn cảm thấy nãi báo hình như có chút thay đổi? Quả nhiên chỉ chốc lát sau nãi báo liền vươn đầu ra từ trong quần áo hắn, có gắng vặn vẹo cơ thể để nhìn bóng dáng Hoa Thiên Vũ.
Trong nháy mắt như vậy, Thanh Dương giống như đã trở về đại đạo môn, trở về lúc đại sư huynh Thanh Dật bắt đầu giáo huấn các sư đệ.
"Các ngươi có cừu oán?" Những lời này có thể nói là những lời thiền ngoài miệng của Đại sư huynh, không chỉ áp dụng giữa người với người, còn bao quát cả người cùng yêu, người cùng vật, người cùng tu luyện, người cùng tâm pháp...
Rất nhiều sư đệ mắc phải tâm ma vừa nghe Đại sư huynh lạnh lùng nói ra câu này liền thực sảng khoái có thể thoát khỏi khốn cảnh. Dù sao, không cừu không oán, sao phải làm khó chính mình.
Thanh Dương ghé vào ngực Dịch Trạch, nghĩ nếu Đại sư huynh biết chuyện của hắn sẽ giáo huấn hắn thế nào. Nhất định sẽ hỏi, ngươi cùng hành tinh này có cừu oán sao? Hành tinh này đã hại gì ngươi sao? Thế giới này vô tội, kẻ đánh vỡ quy tắc không phải là hành tinh này, mà là ngươi - Thanh Dương. Hành tinh này không nên bị chán ghét, là do trong lòng ngươi đang mê mang mà thôi.
Đang lúc suy tư, một bàn tay lớn ấm áp nhu nhu lông mao trên đầu hắn, Thanh Dương ngẩng đầu, là ánh mắt thân thiết của Dịch Trạch.
Mấy ngày nay hắn là đang làm cái gì đây? Hắn ghé vào bên cửa sổ giả chết, tùy tiện để cảm xúc suy sụp bao phủ chính mình. Mà Dịch Trạch lại làm cái gì đây? Từ khi hắn vừa tới thế giới này, Dịch Trạch liền chiếu cố hắn, giúp hắn, dưỡng dục hắn, không có Dịch Trạch, hắn đã sớm bị đè chết dưới thi thể liệt báo. Mà nhiều ngày nay vì cảm xúc của chính mình, Dịch Trạch cơ hồ không hề xuất môn, hắn ghé vào phía trước cửa sổ ngẩn người, Dịch Trạch an vị bên cạnh bồi hắn, dẫn hắn xuất môn, chiếu cố hắn.
Hắn cùng Dịch Trạch có cừu oán sao? Không có thù hận, ngược lại Dịch Trạch có ân với hắn. Mà hắn bởi vì tâm tình tùy ý của mình đã khiến người tốt với hắn duy nhất tại thế giới này lo lắng cho hắn, thậm chí còn giận chó đánh mèo vì hắn.
Người này vẫn tốt với hắn như cũ.
Mỗi người khi còn sống đều sẽ gặp sinh ly tử biệt, hắn cùng với đại đạo môn chính là sinh ly, cũng không phải tử biệt. Cho dù hắn biết tương lai hắn không thể trở lại nơi thanh sơn lục thủy đã nuôi dưỡng chính mình thì sẽ như thế nào? Đại đạo môn sẽ bởi vậy mà biến mất sao? Sẽ không. Các sư huynh đệ sẽ bởi vậy mà không tu luyện sao? Sẽ không. Hắn sẽ bởi vì vậy mà quên đi bọn họ sao? Sẽ không.
Cái gì cũng sẽ không.
Ngược lại là tại hắn, tại hắn suy nghĩ mông lung thiếu chút nữa giận chó đánh mèo đối với thế giới vô tội này, đây mới là sai lầm lớn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ Dực
Science FictionThể loại: Hồn xuyên, tu chân → tu yêu, tinh tế cơ giáp, khoa học viễn tưởng, nhân thú, 1×1, cường cường, bá đạo ôn nhu công x điềm đạm khả ái thụ, công sủng thụ, HE Tình trạng: Hoàn (98c) (08/09/2016) Edit: annhacac168.blogspot.com Truyện còn khá nh...