Chương 6: Internet

157 7 0
                                    

Sau khi tắm xong, người máy gia dụng đem đồ ăn đã được chuẩn bị tốt dọn ra, mấy năm nay đồ ăn của Dịch Trạch đều do người máy gia dụng chuẩn bị nên đến hương vị cũng là trăm bữa như một, thật ra thì hắn cảm thấy cũng không khó ăn cho lắm, đối với hắn mà nói, có thể chắc bụng là được.

Một người một báo ngồi vào bàn ăn, Dịch Trạch mới nhớ tới tiểu bạch ( Thanh Dương) còn nhỏ cần uống sữa ưu hoá, mà hắn không có thói quen giống Hoa Thiên Tề, ngày nào cũng uống cái đó nên tự nhiên trong nhà hắn không trữ đồ vật này nọ. Vì thế có cảnh tượng 1 người ngồi ngay ngắn trên ghế, trên đùi là 1 tiểu báo tử ngồi im, báo tử trong chốc lát nhìn một bàn đồ ăn, trong chốc lát lại ngẩng đầu nhìn nhìn Dịch Trạch.

"Có thể ăn cơm không?" Dịch Trạch trầm mặc thật lâu rồi mới từ từ hỏi.

Thanh Dương nghiêng cái đầu, nhảy lên cái bàn, cúi đầu nhìn nhìn bàn đồ ăn rồi dùng tiểu móng vuốt của hắn lăn một cái bát đến trước người, cúi đầu thử cắn một hơi.

Khó ăn nha T^T.

Bất quá như vậy chứng tỏ thân thể này có thể ăn đúng không, vậy thì dù nó có khó nuốt hơn sữa tươi một chút, nhưng chỉ cần nhai nhai vài cái hẳn là không thành vấn đề gì đi. Vì thế Thanh Dương cúi đầu, chậm rãi nhai nuốt thức ăn. Trên thực tế liệt báo con sau hai ba tháng dùng sữa là có thể ăn 1 chút thực vật, nhưng do Thanh Dương đã kết hợp cùng khối thân thể này nên có chút bất đồng, thứ hai là do dọc đường đi Thanh Dương đã đem kinh mạch trong cơ thể chải vuốt một lần nên loại lực lượng kì quái tán loạn trong cơ thể cũng ổn định lại, khiến khối thân thể này bất tri bất giác trở nên cường tráng hơn không ít, có thể tiêu hóa một ít thực vật.

Vấn đề duy nhất chính là, thức ăn của khế ước thú có ảnh hưởng đến kích cỡ của nó, hiện tại cơ thể Thanh Dương còn nhỏ hơn so với những báo tử mới sinh khác, bây giờ hắn đã tiến hành điều động nguyên khí của khế ước thú nhai nuốt thực vật nên sau này Thanh Dương dù có trưởng thành cũng không thể lớn như những báo tử bình thường, lớn nhất bất quá cũng chỉ giống 1 con mèo lớn mà thôi.

Hai kẻ không có thưởng thức về khế ước thú đương nhiên không ý thức được điểm ấy nên Dịch Trạch nhìn báo con ăn vui vẻ cũng hiểu rằng như vậy là không có vấn đề gì, nếu có thể nhai thì đương nhiên có thể tiêu hóa. Hắn gật gật đầu, cũng bắt đầu ăn cơm.

Thật khó ăn a, Thanh Dương trong lòng thầm nghĩ, đồng thời âm thầm quan sát vị trí nhà bếp.

Trước kia khi còn sống tại đại đạo môn ngoài tu luyện thì Thanh Dương còn phụ trách vấn đề thức ăn cho những đệ tử cấp thấp, phải biết rằng đồ ăn cho những người chưa bước vào cảnh giới Tích Cốc kỳ đều do hắn quản, vậy một kẻ nhiệt tình với nhà bếp như hắn sao có thể khiến mình phải ăn những thức ăn khó nuốt như vậy? Trong lòng Thanh Dương âm thầm quyết định, một ngày nào đó khi mình tu thành nguyên đan có thể biến thành hình người thì nhất định y phải hảo hảo nấu cho mình một bữa tiệc lớn.

Đương nhiên, cái gọi là ăn ngon là do Thanh Dương tự thừa nhận thôi, trên thực tế từ sau khi y trở thành đầu bếp của đại đạo môn thì các sư huynh đệ đều liều mạng tu luyện, tranh thủ từng phút từng giây tu luyện để mau đạt tới cảnh giới ích cốc, sớm ngày thoát ly khổ ải. Đại đạo môn môn chủ cũng phát hiện vấn đề này, vì cổ vũ lòng cầu tiến của các đệ tử nên ông cũng nhượng luôn Thanh Dương phụ trách thức ăn.

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ