Chương 21: Trơn Bóng

50 5 0
                                    

Hai người luận bàn trong phòng huấn luyện, gọi là luận bàn nhưng thực chất lại là 1 người đơn thuần đứng để người kia đánh bay liên tục, chỉ trong chốc lát thương tích của người đó đã mọc lên chồng chất.

Vách tường phòng hộ cũng vì thế mà bị phá hư, Hoa Thiên Vũ xoa xoa vết máu ở khóe miệng, cố gắng gượng dậy nói với Dịch Trạch: "Lại đến 1 lần nữa!"

Trong khí đó trên người Dịch Trạch không lưu một tia tro bụi nào, hoàn hảo vô sự thu hồi tay, không chút biểu tình nhìn Hoa Thiên Vũ: "Ta không có hứng thú đơn phương lăng / ngược một người tự nguyện không chống cự."

Hoa Thiên Vũ lạnh lùng nói: "Là ta thiếu ngươi."

Ngày đó hắn nhìn thảm trạng của tinh hạm liền hiểu được sủng vật kia quan trọng như thế nào đối với Dịch Trạch. Hắn biết trên đời này có rất nhiều người, nhất là những người quái gở lại không có thân nhân thường đem tình cảm của mình ký thác trên 1 vật gì đó. Từ thái độ của Dịch Trạch chỉ sợ sủng vật kia chính là nơi tập trung toàn bộ tâm linh tình cảm mà hắn ký thác. Bản thân hắn cũng vậy, chỉ sợ 1 ngày kia khi thứ đó bị hủy hoại, hắn cũng không gượng dậy nổi.

Dịch Trạch lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi không chống đỡ được nữa."

Hơn nữa, mệnh của ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu.

Dịch Trạch vươn tay nắm chặt miếng điêu khắc trước ngực, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Dịch Trạch phát hiện bắt đầu ngày đó, dị năng của mình có chút không khống chế được mà tình hình còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn biết dị năng của mình rất đáng sợ, nếu thật sự không khống chế được, chỉ sợ 1 nửa số học sinh của đại học St.Tres sẽ vì thế mà phải chôn cùng.

Hắn không thể làm như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể.

Bất quá từ sau khi làm xong miếng điêu khắc, mỗi lần hắn dùng tay nắm thật chặt miếng ngọc khí ấm áp trước ngực này, trong lòng hắn liền dâng lên một mảnh yên bình, giống như khi tiểu nãi báo còn ghé vào ngực hắn say ngủ. Hắn biết hắn làm thế này chả khác gì lừa mình dối người mà thôi, nhưng không có biện pháp nào nữa, hắn cần tiếp tục sống.

Hồi hắn còn nhỏ, Hồng hồ tử đã từng một cước đá bay hắn khi hắn khóc lóc, dùng vẻ mặt khinh thường mà nói: "Không muốn sống liền theo mẹ ngươi tìm chết đi, khóc thì có tích sự gì! Hoặc là chết đi, ta xem người còn có chút nghĩa khí, hoặc là thẳng lưng quang minh chính đại mà sống, làm tức chết những kẻ đang chê cười người!"

Những lời này hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, khóc sẽ chỉ làm người ta dừng lại. Cước bộ của hắn, vĩnh không dừng lại.

Đi ra khỏi phòng huấn luyện, Hoa Thiên Tề cùng phong hồ đang canh giữ ở ngoài cửa. Chỉ cần ở gần Dịch Trạch độ phù hợp của Hoa Thiên Tề và phong hồ vĩnh viễn có thể đạt trên 90%, quả nhiên có áp lực mới có trưởng thành.

"Đánh xong rồi sao?" Hoa Thiên Tề cười hì hì bước lại gần, vỗ vỗ vai Dịch Trạch.

Dịch Trạch thấy hắn mang một bộ dáng vô tư vô tâm đi tới nhịn không được nói một câu: "Hắn là ca ca của ngươi."

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ