Chương 39: Nguy Cơ (Một)

47 5 0
                                    

Dịch Trạch ôm Thanh Dương ngồi trong chốc lát, bàn tay vuốt ve thuận lông, ngón tay còn thường thường gãi cằm nãi báo.

Nếu bây giờ Thanh Dương là hình người thì hành động như vậy tuyệt đối sẽ khiến hắn mặt đỏ tai hồng, đây chính là đùa giỡn con nhà lành a. Nhưng mà bây giờ Thanh Dương lại là nãi báo còn là 1 nãi báo được nuôi đến tròn vo nên khi Dịch Trạch làm những hành động như vậy còn khiến hắn cảm thấy thực thoải mái, thoải mái đến mức thỉnh thoảng còn rên mấy tiếng hừ hừ.

Dịch Trạch nhìn báo nhi trong lòng ngực của hắn, ở sâu trong nội tâm cuối cùng một chút tức giận kia cũng tiêu tán. Cho dù hắn đã biết tuổi thực của Thanh Dương nhưng hắn vẫn không tự giác mà nghĩ người này chỉ là 1 tiểu nãi báo không hiểu gì, thậm chí hắn còn sinh ra dục vọng mãnh liệt với hình người của Thanh Dương. Mỗi lần cùng Thanh Dương thân mật tiếp xúc hắn lại bị thân thể ngọt ngào kia hấp dẫn, sau đó lại vì động tác trúc trắc của người này khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác tội ác dâm loạn trẻ em, mà cuối cùng loại cảm giác này lại khiến hắn trầm luân.

"Nhanh lên, nhanh lớn lên đi." Dịch Trạch một bên vuốt nãi báo, một bên thấp giọng nói.

Điều hắn nói đương nhiên không thể gạt được thính giác linh mẫn của Thanh Dương, tiểu lỗ tai giật giật, nãi báo giãy dụa từ trong ngực Dịch Trạch nhảy xuống, đứng ở trên đùi hắn, dùng ánh mắt trừng Dịch Trạch: tiểu tử, ta còn lớn hơn ngươi nhiều!

Dịch Trạch phát hiện vậy mà mình lại có thể hiểu được tâm tư nãi báo, cặp mắt đen láy kia giống như đã nói cho hắn biết vậy. Hắn đem nãi báo ôm lại vào trong ngực sau đó hỏi: "Sương trắng kia là do em làm?"

Thanh Dương cứng người, không được tự nhiên mà xoay xoay thân mình, chậm rãi gật đầu, đồng thời lấy lòng mà dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay Dịch Trạch.

Dịch Trạch đột nhiên bật cười, chẳng lẽ em ấy lại cho rằng mình sẽ sinh khí sao? Bất quá hắn vẫn nên nghiêm mặt nói: "Trình Khải Á đã nhận ra."

Thanh Dương thân mình càng cương hơn, xoay cũng không dám xoay, chỉ phải dùng miệng củng ngực Dịch Trạch, đồng thời ánh mắt to tròn ngập nước nhìn Dịch Trạch.

Dịch Trạch nhìn chằm chằm nãi báo, thập phần muốn biết rốt cuộc trong đầu Thanh đang suy nghĩ gì, em ấy có biết hay không nếu bây giờ em ấy ở hình người làm động tác này thì nó đại biểu cho cái gì? Khiêu khích hắn như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?

Cố tình lúc Thanh Dương ở hình dạng nãi báo thì làm động tác này vô cùng thuần thục, nhưng hắn vừa biến thành hình người liền không thể làm được. Bình thường lúc ở dạng báo hắn đều ghé vào lồng ngực xích lỏa của Dịch Trạch ngủ, bị sờ toàn thân cũng không cảm thấy khác lạ gì, nhưng khi hắn biến thành người, Dịch Trạch vừa chạm vào hắn liền đỏ mặt, rút người lại 1 đầu ngón tay cũng không cho Dịch Trạch chạm đến. Rốt cuộc Dịch Trạch là như thế nào vậy hắn cũng không thể hiểu nữa? Rõ ràng là luyến thú nghiện, nhưng lại thân mật với hắn khi hắn biến thành người, chẳng lẽ luyến thú nghiện không phải chỉ có hứng thú với hình thú sao? Hắn nếu muốn an toàn thì nên biến thành hình người đúng không? ...

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ