Chương 4: Hồi Gia (Đã beta)

122 12 0
                                    

Khế ước thú cấp bậc càng cao thì chỉ số thông minh càng cao, khế ước thú cấp 9 có chỉ số thông minh ngang với nhân loại, mà tương truyền rằng khế ước thú cấp 10 trong truyền thuyết thậm chí còn thông minh hơn cả nhân loại.

Chỉ số thông minh của khế ước thú tăng dần theo độ tuổi trưởng thành, sau khi thành niên thì chỉ số thông minh cũng ngừng phát triển, đồng thời thân thể cũng không tiếp tục trưởng thành, về thức ăn thì chuyển từ thức ăn thông thường sang năng lượng thạch, trực tiếp hấp thụ năng lượng để duy trì sự sống chứ không tiến hành cơ chế trao đổi chất thông thường nữa. Cho nên khế ước thú khi còn nhỏ vẫn giữ lại một chút nhu cầu sinh lý cơ bản, việc bé báo nhỏ muốn đi WC là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

( ý của đoạn trên là, chờ báo nhỏ thành niên là có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng, sẽ không cần ấy_ấy nữa, nếu không thật sự là rất xấu hổ  o(╯□╰)o)

Chỉ là một khế ước thú cấp 4 còn nhỏ như vậy đã biết ở trước mặt người khác liều mạng giãy giụa tỏ ý muốn đi WC thật sự là đáng để người ta suy nghĩ sâu xa. Chỉ số thông minh của liệt báo cấp 4 đã thành niên chỉ ngang với trẻ nhỏ tầm 4, 5 tuổi, mà liệt báo nhỏ như vậy thì chỉ số thông minh cũng mới ở mức phôi thai mà thôi, sao nó lại có thể giống với trẻ con đã bảy tám tuổi, biết ngại ngùng và có tiêu chuẩn vệ sinh sạch sẽ chứ? Việc này... đến cả ấu thú của khế ước thú cấp 9 cũng làm không được, phải không? Có lẽ chỉ có thánh thú cấp 10 tài năng vời vợi mới làm được?

Tiêu Cách vừa nghĩ vừa liếc nhìn bé báo nhỏ ở trong ngực Dịch Trạch. Lúc này bé báo nhỏ đã không còn giãy giụa, nó bị Dịch Trạch ôm vào trong ngực, chỉ trợn tròn mắt cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Cặp mắt sống động kia khiến Tiêu Cách có cảm giác như nó đang cực kỳ bất an, đang cố gắng bình tĩnh lại khi đột nhiên phát hiện mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ, điều này làm cho Tiêu Cách thực sự rất khó tiếp thu được.

Nếu đúng như hắn phỏng đoán, một con liệt báo còn nhỏ như vậy đã có chỉ số thông minh thì loài người còn có tương lai sao? Tiêu Cách quyết định xem nhẹ suy đoán vừa rồi của chính mình, nếu không thì nội tâm của hắn sẽ không tiếp thu nổi.

Mặc dù đã tận lực lảng tránh ý tưởng vừa rồi, nhưng tầm mắt Tiêu Cách vẫn không thể rời khỏi bé báo nhỏ, hắn phát hiện chỉ cần mình đem tầm mắt đối diện ánh mắt báo nhỏ thì nó liền dụi dụi đầu vào trong lòng Dịch Trạch, điều này thật sự khiến hắn rất rối rắm, hắn thật sự không tình nguyện tin tưởng suy đoán vừa rồi của mình đâu!

Thanh Dương không biết trong lòng Tiêu Cách đang tràn ngập mâu thuẫn, chỉ là trực giác khiến cậu không muốn nhìn vào mắt người này, cậu luôn có cảm giác ánh mắt xem xét của người kia giống như muốn xuyên thấu qua thân thể này nhìn thẳng đến bản chất linh hồn của cậu, điều này thật sự là rất nguy hiểm. Chả cần so sánh cậu cũng biết rằng so với thân phận là một du hồn bám vào một tử thi thì thân phận là một báo con mới sinh ra sẽ an toàn hơn một chút.

Bởi vì cậu chính là báo con, bởi vì cậu vừa mới được sinh ra, cho nên cậu có thể cái gì cũng đều không hiểu, có thể chậm rãi bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu học tập hiểu biết thế giới này.

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ