Chương 3: Mở Mắt (Đã beta)

147 11 0
                                    

Bởi vì chuyến đi này bọn họ chọn tinh hạm dạng phổ thông để di chuyển nên tinh hạm cũng không có nhiều công năng lắm, muốn đến hành tinh Dorset cũng phải mất một ngày đêm, thời gian di chuyển vô cùng nhàm chán và buồn tẻ. Bình thường trong lúc di chuyển bằng tinh hạm Hoa Thiên Tề đều chạy đi chơi game, còn Dịch Trạch phần lớn thời gian đều dành cho việc rèn luyện tinh thần lực. Trong lúc di chuyển trong vũ trụ không nên tu luyện dị năng bởi vì chẳng ai biết được bản thân có gặp phải tình huống bất trắc nào hay không, nếu chẳng may lúc đó dị năng vừa mới hao hết, thì dù có cường đại như Dịch Trạch cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết.

Nhưng mà hôm nay Dịch Trạch hiển nhiên không suy nghĩ nhiều như vậy, sau khi tinh hạm thoát khỏi tầng khí quyển thì không còn chấn động nữa, anh thu hồi lồng năng lượng bảo hộ, để bé báo nhỏ nằm úp sấp lên đùi của mình, chậm rãi vuốt ve nó. Bé báo nhỏ cảm nhận rõ ấm áp trên đùi, thỉnh thoảng lại vươn ra đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm cái mũi, ngẫu nhiên lại hừ hừ hai tiếng, duỗi duỗi móng vuốt ngắn ngủn của mình, không biết là đang rơi vào mộng đẹp gì. Đối với một khế ước thú mới được sinh ra không bao lâu mà nói thì cảnh trong mơ ngoài ăn uống ra thì hẳn không còn việc gì khác. Dịch Trạch vươn tay xoa xoa đôi tai nhỏ của bé báo, đôi tai động động vài cái, bé báo bị làm phiền liền cọ cọ rồi tiếp tục ngủ.

Mỗi lúc như vậy, khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Trạch sẽ xuất hiện một tia ôn nhu khiến cho Tiêu Cách khiếp sợ.

Kể từ khi Hoa Thiên Tề quen biết với Dịch Trạch do một tai nạn ba năm trước, thân là đội trưởng đội hộ vệ của Hoa Thiên Tề, Tiêu Cách cũng thường xuyên tiếp xúc với Dịch Trạch, nhưng hắn chưa bao giờ thấy biểu tình nào khác của Dịch Trạch ngoài biểu tình lãnh khốc, vậy mà khế ước thú mới sinh này có thể hoà tan khối băng Dịch Trạch kia, Tiêu Cách nghĩ chả lẽ mình hoa mắt mất rồi. Nhưng mà từ khi gặp được bé báo nhỏ số lần hắn bị hoa mắt thật sự rất rất nhiều, điều này làm cho Tiêu Cách không thể không thừa nhận, Dịch Trạch không phải không biết cười, mà là manh điểm của anh quá đặc biệt! Nếu những người hâm mộ anh trong trường học mà biết được cách lấy lòng anh chỉ sợ là toàn bộ khế ước thú mới sinh trong vũ trụ sẽ gặp nạn.

Mà Thanh Dương − kẻ sáng tạo ra kỳ tích này hiển nhiên không biết người xung quanh cậu đang có suy nghĩ gì, cậu phát hiện tình huống hiện tại của mình rất kỳ quái.

Thân thể này tuy rằng bẩm sinh nguyên khí không đủ, rất nhiều kinh mạch cũng không thông suốt, khiến cậu phải từ từ chải vuốt một phen, nhưng trong thân thể bẩm sinh đã tồn tại một loại sức mạnh kỳ quái, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng thập phần đặc biệt, Thanh Dương chưa thấy qua loại sức mạnh này, nhưng trực giác nói cho cậu biết loại sức mạnh này có thể thông qua tu luyện để tăng cường. Vì thế cậu thử đem cỗ sức mạnh này dẫn nhập vào các kinh mạch trong cơ thể, điều này cũng không khó, đối với một kẻ sớm vượt qua cảnh giới Trúc Cơ kỳ như Thanh Dương đây chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng.

Chính là không nghĩ tới khi cậu vừa đem sức mạnh dẫn nhập vào trong kinh mạch thì cậu liền chìm vào giấc ngủ, hơn nữa ngủ đến thiên kinh địa nghĩa, ngủ đến nghĩa vô phản cố, ngủ đến say sưa ngọt ngào, nói tóm lại là ngủ không dậy nổi. Trong tu luyện việc đó thực sự là không thể nào xảy ra, tu luyện vốn là quá trình không ngừng gia tăng tích lũy chân nguyên trong cơ thể, có tác dụng khôi phục thể lực của bản thân, vậy cớ sao cậu lại ngủ li bì như vậy. Nhưng đúng là cậu đang ngủ, hơn nữa còn có thể mơ mơ màng màng mà dựa theo Thiếu Dương Tông tâm pháp đem chân nguyên trong cơ thể vận chuyển một vòng, chuyện này......

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ