Chương 66: Tranh luận

27 2 0
                                    

Dịch Trạch nhìn tiểu nãi báo ghé vào trên giường giả chết, tình cảm mãnh liệt nóng bỏng xúc động vừa nổi lên cuối cùng không biết giải quyết thế nào. Hắn nằm ở trên giường ôm lấy nãi báo nhuyễn ra nằm úp sấp một chút khí lực cũng không có đặt ở ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lông mao mềm mịn trên thân thể nãi bão, dục vọng vì thế cũng dần dần bình tĩnh lại, trong lòng vô cùng điềm đạm, vô cùng thỏa mãn.

Thanh Dương chính là có bản lĩnh như vậy, có thể bình ổn tất cả cảm xúc kịch liệt của hắn, chuyển tất cả những cảm xúc kịch liệt đó thành vui sướng hạnh phúc.

—— Ta rất vui, Thanh Dương.

—— Từ sau khi gặp được em, ta dường như đã tìm được hạnh phúc duy nhất của đời mình.

—— Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ còn được hưởng hạnh phúc.

—— Thanh Dương, ta yêu em.

—— Em nghe được lời ta nói không?

Nãi báo bị Dịch Trạch gây sức ép đến tinh bì lực tẫn, cho dù việc song tu mang đến cho y rất nhiều lợi ích nhưng cơ thể y vẫn rất mỏi mệt a. Thân thể nãi báo của y dù tu luyện tới đâu thì vẫn là cơ thể bị biến dị, không chỉ như thế, ngày trước do y nóng lòng tu luyện nên vĩnh viễn y chỉ có thể duy trì bộ dáng nãi báo, quả thực con người dễ dàng bị hình dáng thân thể ảnh hưởng.

Y ghé vào trên người Dịch Trạch mơ mơ màng màng mà tiến nhập mộng đẹp, cho dù song tu sẽ đem lại lợi ích gấp 3 lần so với cách tu luyện thông thường nhưng cơ thể y vẫn rất mệt mỏi, điều đó khiến nãi báo ngủ thực thoải mái, ngủ đến thơm ngọt. Trong lúc mơ màng y nghe được có người nói gì đó bên tai mình, thanh âm rất giống Dịch Trạch, nhưng mà Dịch Trạch đâu có dài dòng như vậy?

Cái mũi nhỏ của nãi báo hơi nhếch lên, hừ hừ hai tiếng, miệng cọ cọ trên ngực Dịch Trạch, ngủ phiu phiu.

Nãi báo làm biếng vặn vặn thắt lưng, lăn 1 vòng trong lồng ngực rộng lớn của Dịch Trạch, đệm thịt đảo qua điểm nhỏ gồ lên 1 cách khả nghi, chơi thật vui a, lại cọ cọ thêm một chút.

Dịch Trạch bị đau kêu lên 1 tiếng, ngồi dậy xách nãi báo lên, trong đêm khuya u tĩnh thần bí, Dịch Trạch nhìn vào đôi mắt đen bóng ướt át còn có điểm mơ hồ của nãi báo: "Chơi thật vui sao?"

Ánh mắt thật xinh đẹp nha, giống như trong lúc minh tường y vô tình nhìn thấy vũ trụ rộng lớn, từng đám mây cuồn cuộn, lại giống như Thiên Đạo thần bí sâu thẳm mà y luôn truy tìm. Nãi báo bị cặp mắt kia hấp dẫn, muốn nhích đến gần dò xét thăm dò 1 chút, cũng bởi vì y bị xách đến rất gần nên cái mũi nhỏ của y cơ hồ đã dán lên cái mũi anh tuấn của đối phương.

Đến cái mũi cũng thật dễ nhìn, y nhịn không được bèn dùng mao nhung trên mũi cọ cọ 1 chút, còn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.

Đầu lưỡi động vật mang theo gờ ráp di chuyển tới lui trên mũi Dịch Trạch, truyền đến từng trận cảm giác tê dại, ánh mắt Dịch Trạch càng ngày càng thêm thâm trầm, hắn dùng cánh tay còn lại bắt lấy 2 chân nãi báo, đè nặng thanh âm, khàn khàn nói: "Biến thành người."

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ