"Tất cả mọi chuyện là như vậy, do thằng chó Satang hết á!"
Nanon dùng đôi mắt khẩn thiết, chân thành giải thích với Gemini sau khi biết toàn bộ sự việc ngày hôm qua theo lời kể của Mark. Sau khi từ quán bar trở về nhà của Fourth, y liền nghe được lời quản gia nói là hôm qua cậu và Mark uống đến say mềm, chắc mọi chuyện là do y mà ra. Nanon có chút hối lỗi nên đành quyết định tự một mình đi giải quyết tất cả rắc rối do mình gây ra. Nhưng ngặc nỗi nếu đi một mình thì y lại không biết đường, đành phải dựng đầu Mark dậy chở y đến tìm gặp Gemini. Chỉ có điều Nanon không ngờ, người mà y luôn tìm kiếm lại có thể vô tình gặp được ở đây."Gemini, anh vừa mới đi giao hàng cho bác Pun bên tiệm sách, lát nữa em đi qua đó lấy chén dĩa nha"
Giọng nói quen thuộc khiến Nanon dựng hết lông tơ trên người, y không tin vào tai mình. Giọng nói đã tưởng chừng bị lạc trôi vào vùng kí ức sâu thẳm. Phút chốc, Nanon cảm giác như mình đang mơ, giọng nói khiến bản thân nhung nhớ trong hơn cả thập kỉ kia lại vang lên gần đến như vậy. Ngay lúc bản thân y hoàn toàn muốn buông bỏ, chấp nhận số phận sẽ không thể tìm cậu ấy. Nanon có chút run rẩy, muốn quay lại xác nhận xem bản thân có nhận nhầm hay không. Y chẳng biết cảm xúc trong lòng mình là gì, nửa mong chờ, một chút hi vọng, thập phần lo sợ bản thân sẽ nhận lầm người. Mớ cảm xúc hỗn độn khiến y ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy dáng vóc đó, khuôn mặt anh tuấn kia. Những tia nắng bên ngoài chiếu vào làm chói mắt, Nanon phút chốc tưởng chừng như bản thân quay lại năm tháng thanh xuân tưoi đẹp như mộng.
Ohm ngay từ khi bước vào đã trông thấy bóng dáng người ngồi đối diện Gemini có chút quen mắt, anh có chút nghi ngờ nhưng rồi lại nhanh chóng đập tan nó. Thời gian đã trôi qua bao lâu, huống hồ anh vẫn chắc chắn người năm đó vẫn còn ở nước ngoài sẽ không có chuyện trùng hợp đến vậy. Nhưng khi dáng người đó quay lại, anh cảm giác trái tim mình ngừng đập. Khuôn mặt của y vẫn như xưa, từng đường nét tuy đã trưởng thành hơn theo năm tháng nhưng anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt này, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao cao cùng chiếc má lúm. Người mà Ohm muốn dùng cả đời để trốn tránh đang ở ngay trước mặt, anh cảm giác chân mình đứng không thể vững nữa.
Khoảnh khắc họ gặp lại, có biết bao nhiêu bất ngờ, biết bao nhiêu là sự chờ đợi, biết bao nhiêu là điều tiếc nuối. 12 năm, đủ để một con người có thể thay đổi. Ohm không còn là chàng trai ương ngạnh, bướng bỉnh như xưa, anh trở nên hiền hoà trầm ổn đi nhiều. Cũng không còn ngổ ngáo, loi choi như hồi còn thanh niên. Nanon thì lại khác, vóc dáng của y có phần đô con hơn, chẳng ai có thể biết thời gian qua y đã trải qua những gì. Trên gương mặt mà khi xưa Ohm luôn khen đáng yêu, cũng dần bị chi phối khiến nó trở nên thô ráp. Không còn là người khi xưa cần Ohm bảo vệ che chở, Nanon bây giờ ra dáng một người đàn ông chững chạc hơn nhiều.
Thời gian hoá ra luôn tàn nhẫn đến như vậy, vết thương tưởng chừng như đã lạnh nhưng chỉ cần một vài tác động nhỏ nó vẫn âm ỉ đau nhứt như vừa mới đây. Nanon đã không còn kịp được nước mắt của mình, thời khắc này y mặc kệ bản thân có biết bao nhiêu là mất mặt lao đến ngay trước mặt Ohm. Bàn tay y đấm thùm thụp vào cơ ngực săn chắc kia, chẳng có ai biết ngay lúc Nanon lao đến y vẫn là đang sợ tất cả đều chỉ ảo ảnh đối với mình. Y sợ bản thân lao đến nhanh quá Ohm lại tan biến như là giấc mơ, nhưng y lại sợ nếu y không lao nhanh đến kịp thì Ohm sẽ lại biến mất một lần nữa. Mãi đến khi chính bản thân cảm nhận được sự hiện diện của người đối diện, bàn tay cảm nhận được hơi ấm từ người kia, Nanon mới biết tất thảy đều là sự thật.