...
- Anh.. anh sao thế này? Hức.. đừng làm em sợ.
Em hoảng loạn chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến, không để ý mà té đến mấy lần. Hắn ở trong nhìn ra thấy được.. hắn cảm thấy bản thân mình không làm được gì cho em, đã vậy còn làm em lo lắng. Có thể hắn không đau lòng cho bản thân mình, nhưng hắn luôn đau lòng những chuyện liên quan đến em. Có thể nói, em chính là điểm yếu của hắn. Khi hắn còn ở nước ngoài, có nhiều lần hắn nản chí, chỉ cần nghĩ đến em, nghĩ đến tâm can của hắn.. thì dù không ổn hắn cũng sẽ cố gắng khiến mình trở nên ổn hơn.
Mải suy nghĩ thì em đã gọi bác sĩ đến.
- Bác sĩ.. anh ấy sao vậy bác sĩ?
- Cậu bình tĩnh, để tôi kiểm tra lại. Mời cậu ra ngoài để tôi tiện việc khám bệnh.
Nhìn vẻ mặt không nỡ của em, hắn bèn lên tiếng để xoa dịu.
- Không sao, Kook ra ngoài chờ anh.. anh không bị gì hết. Ngoan, nghe lời anh.
Nghe anh nói vậy, em cũng ngoan ngoãn ra ngoài. Nước mắt em lại bắt đầu rơi. Em ghét cái tính hay mít ướt của mình.. nhưng em không nhận ra rằng tính cách này của mình chỉ xuất hiện khi ở bên hắn. Em tự hỏi ba năm qua hắn đã làm gì, ăn uống như thế nào mà để mới về nước lại nhập viện thế này? Khi bác sĩ bước ra cũng chính là lúc em khép lại những dòng suy nghĩ trong đầu mình.
- Bệnh nhân bị hở vết mổ vì ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ. Nếu còn xảy ra trường hợp như hôm nay nữa, tính mạng cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tôi mong cậu chăm sóc và nhắc nhở bệnh nhân. Bởi vì tôi tin rằng chỉ có cậu nói cậu ấy mới nghe lời_ nói xong vị bác sĩ nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Ông cũng từng ở độ tuổi này, nên ông biết hai người họ đang trong mối quan hệ gì. Bởi thế nên người ta mới nói 'tình yêu được thể hiện trên đôi mắt'.
Sau khi nghe lời dặn của bác sĩ, em vội vàng chạy vào phòng bệnh. Nhìn hắn an an ổn ổn nằm đó mà lòng em chua xót. Anh ơi, sao anh lại hành hạ bản thân mình như vậy? Anh không thương bản thân anh à? Em lại khóc rồi, khóc vì thương hắn. Hắn không xót cho bản thân, nhưng em xót, em đau ở trong lòng.
.
.
.Khi hắn tỉnh dậy thì trời cũng nhá nhem tối. Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh bóng dáng người anh mong nhớ. Hắn không thấy em ở đây. Lòng bỗng chua xót, đúng rồi.. bản thân mình làm em đau khổ như thế, làm sao mà em quan tâm đến mình. Nhưng Taehyung ơi, không quan tâm thì làm sao em lại tới đây tìm hắn? Không quan tâm thì làm sao lo lắng cho hắn mà khóc nấc lên? Hắn luôn suy nghĩ tiêu cực rằng bản thân là người có lỗi với em, không còn xứng để em yêu thương nữa.
Tại sao khi yêu, người ta lại hay trách bản thân mình vậy?
Thật ra là em có bỏ hắn đâu, em chỉ về nhà nấu cháu để chăm cho hắn thôi. Người ta lo cho hắn, thương hắn vậy đấy.. mà hắn toàn trách bản thân mình mà thôi. Em mà biết chuyện này, là hắn dỗ 7 ngày 7 đêm em cũng không hết giận đâu.
- Tae, anh tỉnh rồi hả? Để em gọi bác sĩ.
Em vội chạy đi thì bị nắm lại, em bất ngờ quay lại nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK| Đại ca mê bé ngốc
Short StoryĐại ca thì đại ca, anh vẫn chỉ dịu dàng với một mình em.