Nỗi sợ thường đến đúng như cái cách nó đã báo hiệu cho những nhân loại nhỏ bé đang muốn thoát khỏi số phận nghiệt ngã của mình.
Đối với Lee Sanghyeok, Han Wangho là phép màu kỳ diệu của Thượng đế ban cho mà hắn muốn cất giấu cho riêng bản thân mình; nhưng như một ngọn gió của thảo nguyên bao la, em có thể đến bên hắn thì cũng có thể nhẫn tâm ruồng bỏ lại sau lưng những kí ức thuộc về mối tình ấy. Còn đối với Han Wangho, người con trai kia luôn là giấc mộng đẹp mà em không hề muốn tỉnh dậy; một nỗi sợ mông lung rằng đến khi ánh trăng phai, khi hoa nở đã đến lúc úa tàn, trong tuyệt vọng và bơ vơ, giấc mơ kia sẽ hóa thành một nỗi đau vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ.
Trong hương vị của tình yêu vừa kịp chớm nở ấy, những chát chúa đau thương cũng đã bắt đầu nhen nhóm những hạt mầm.
Một mùa hè hanh hanh, những cơn mưa rả rích bắt đầu kéo theo quầng mây đen che kín cả bầu trời lộng gió.
"Wangho ơi, lau xong mớ đồ đó thì em có thể ra ngoài với bầy cừu được rồi đấy."
"Được ạ, miễn là chị cho em thêm hai lát bánh mì vào phần ăn tối hôm nay nhé, chị thân yêu."
Cậu thiếu niên tủm tỉm cười, đặt chiếc ly vừa được lau chùi bóng loáng xuống kệ gỗ.
"Tình yêu làm em phát điên rồi Wangho à."
Kyungho vừa tạt qua quầy rượu chọc ghẹo em thì tiếng chuông leng keng ở cửa đã vang lên từng nhịp. Cả hai đồng loạt mỉm cười chào những vị khách đến sớm trong ngày.
"Hai cốc rum nhé bé con ơi," bọn họ cười ồ lên khi thấy người đứng quán hôm nay là chàng chăn cừu xinh đẹp nhỏ thó.
Wangho cong nắm đấm đến trước mặt nhưng nụ cười vẫn nở rộ trên môi. Em không lạ với những lời chòng ghẹo xởi lởi của mấy kẻ cục mịch đến quán rượu này. Những vị khách quen luôn biết cách làm cho không khí thêm phần náo nhiệt rộn rã.
Để xem hôm nay bọn họ mang đến câu chuyện thú vị gì.
"Bé con ơi, em đẹp cũng phải ngang ngửa quận chúa nước láng giềng ấy."
Một kẻ bắt chuyện khi Wangho mang mấy ly rượu đặt lên bàn. Tên còm con ngồi đối diện có vẻ không đồng ý, hắn vuốt bờ râu quai nón lia thia, cái đầu lắc lư như đã ở sẵn trong cơn say rượu.
"Sao lại so sánh thế. Mà cũng có đến lượt bọn mình đánh giá đâu nhỉ? Mày nghĩ mình là con trai lãnh chúa hay sao mà có quyền lựa chọn hả thằng đần."
"Tao cóc cần nhé. Quận chúa đẹp đến mấy thì cũng để dành cho lãnh chúa tương lai rồi, tao chỉ thích những cô gái dệt lụa dễ chiều."
Bọn họ lại phá lên cười, là chiếc bàn gỗ rung lắc hay tay Wangho đang run rẩy, em thấy ly rượu trong tay mình sóng sánh đổ cả ra ngoài.
"Trời đất, mày làm bé con sợ rồi kìa."
Tên còm vỗ một cái đánh bốp vào đầu thằng bạn vừa nghêu ngao, làm tên kia gầm lên một tiếng đầy giận dữ; những âm thanh ồn ào quện đặc ấy vậy mà không còn lọt nổi vào tai Wangho. Em thấy mọi thứ có vẻ hơi ù đi, đến bước chân cũng chậm chạp ủ rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Từ khi em đến
Fanfiction"... trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần, vì rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất." - Sanghy...