"Lên đường bình an."
Lee Sanghyeok cúi đầu nói khẽ khi người con gái vừa lướt qua hắn, tiến về phía đoàn rước đang đợi sẵn từ lâu. Đáp lại là một cái gật đầu kín đáo giấu sau vẻ xa cách của đôi bên, khăn voan trắng che phủ gương mặt thanh tú của nàng, chỉ để lộ gò má hồng hào dưới ánh nắng ban mai rực rỡ.
Đứa hầu nhỏ đỡ lấy tay của chủ nhân, dìu nàng ngồi lên yên chú bạch mã. Vài tiếng dõng dạc được hô vang bởi các kỵ sĩ dẫn đầu đoàn rước xa hoa, tiếng lộc cộc của móng ngựa bắt đầu nổi lên khắp nơi và đoàn người rục rịch khởi hành khỏi vương quốc.
Dù không hài lòng với sự bất thành của mối hôn sự, lãnh chúa và các quý tộc vẫn có mặt để tiễn quận chúa nước láng giềng ra về trước sự chứng kiến của đám đông dân chúng đang vây quanh. Lãnh chúa còn đặc biệt tặng thêm rất nhiều vàng bạc và châu báu trong những chiếc rương ánh kim, đoàn rước so với khi công chúa vừa đến thăm xem ra càng linh đình và náo nhiệt hơn hẳn.
Thể diện hoàng gia được khéo léo giữ gìn trên những gương mặt niềm nở và vui tươi, đối với những dân thường ngoài kia, sự tò mò của họ về việc hôn lễ bị hủy bỏ nhanh chóng được lấp đầy bằng những lời trầm trồ trước vẻ xa xỉ của hoàng tộc và giới vương giả.
Rất nhiều ánh mắt hiếu kì đổ dồn về phía vị vương tử vừa bị từ chối trong mối hôn sự kia, chàng đứng ở nơi cao nhất của đoàn quân, áo choàng đỏ rực tôn lên vẻ quyền uy nhưng đầy sự cô độc.
Nghe nói vương tử có một người tình bí mật?
Đám đông bắt đầu lao xao khi tin đồn kia lan ra. Bọn họ truyền tai nhau về lý do cuộc hôn nhân trong cổ tích kia đã không thành hiện thực. Vài người nói rằng công chúa đã rất tức giận khi rời đi, vài người khác lại mỉa mai rằng vương tử thật sự là một tên ngốc.
Quả đào chín trong tay bị bóp chặt đến mức móng tay Wangho như bấm vào phần vỏ mịn trơn láng của nó. Dù đứng rất xa khỏi đám đông, những câu chuyện ồn ào vẫn truyền tới gian hàng nhỏ nơi em và chị Jina vừa ghé đến.
"Là thật sao?"
Bà lão bán hàng bỏ vài món đồ lên chiếc cân nhỏ, có vẻ muốn hỏi hai vị khách xem chuyện náo nhiệt kia có thật hay không.
Vừa lúc đó, đoàn rước đã đi đến khúc chợ quanh co. Dù luôn cố tỏ ra chẳng hề nao núng, Wangho vẫn không kìm được ngoái đầu nhìn lại. Em thấy vị công chúa đang ngồi trên lưng chú bạch mã kia, theo sau là đoàn tuỳ tùng và rất nhiều binh lính.
Dân chúng đổ về dọc theo tuyến đường đông như trẩy hội.
"Đợi em nhé, em cần phải đi một lúc."
Wangho quay sang nói với Jina; em muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời của em và Lee Sanghyeok.
Chị gái có vẻ lo lắng cho em trai nhỏ, cô giữ chặt tay của Wangho như thể muốn nói em đừng đi nhưng ánh nhìn khẩn thiết của em trai đã khiến Jina phải đành phải buông tay để em mình rời khỏi.
Bóng dáng nhỏ bé của chàng du mục vội vàng len vào đoàn người trước mặt. Khi em ra đến đường lớn, tầm mắt có thể nhìn về đài rước ở phía xa xa; một bóng dáng quen thuộc đơn độc vẫn đang dõi theo. Dù cách nhau trong biển người dập dìu và rợn ngợp, Wangho dường như chỉ nhìn thấy mỗi mình Lee Sanghyeok.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Từ khi em đến
Fanfic"... trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần, vì rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất." - Sanghy...