Chap 11: Bình yên cuối cùng.

45 4 0
                                    

Moscow 7h 30.
Sau hơn 1 ngày cả hai người Haise, Shinji ngồi trên máy bay thì cuối cùng họ cũng đã được xuống dưới mà đi bộ.

Phải đợi thêm một lúc để cho chiếc máy quét hành lý hoạt động thì cả hai đang thả lỏng ngồi trên hàng ghế của sân bay. Shinji đứng dậy tiện một câu:

" Có uống gì không ? "

Bằng một quan sát thì cậu cũng nhìn thấy chiếc máy bán tự động. Lúc này Haise cũng nói rằng:

" Một lon Cafe là được rồi."

Sau đó hình bóng Shinji bước đi qua dòng người tới chiếc máy bán tự động để mua nước, còn Haise thì ngồi một chỗ cậu cũng lấy chiếc tai nghe rồi cắm vào máy điện thoại.
Khi cậu đeo lên thì có một tiếng âm khá nhỏ phát ra tần suất nhỏ khiến cậu phải thử bấm tăng âm lượng lên thử mức tối đa.

" Right ....."
" Right ....."

Âm thanh khá mơ hồ khiến cậu thử quay về theo hướng tiếng nói. Cậu lúc này cũng nhìn thấy một hình bóng giữa một đám đông cách đó khoảng 5 đến 6 m là một hình bóng của một người đang nhìn về phía cậu, nhưng cái cảm giác cậu nhìn thấy người đó là cảm giác lạnh sống lưng, nó khiến cậu đơ người không thể cử động.

Chính lúc này có một vật lạnh chạm vào má cậu. Cậu bất giác giật lẩy lên rồi quay sang nhìn thì một lon Cafe trước mặt cậu cùng với một giọng nói:
Chú cứ như người mất hồn vậy ! (Shinji)

Đáp lại là một lời phủ nhận từ Haise.
Cảm ơn. Chắc là suy nghĩ nhiều quá không tập trung thôi.

Về phía Shinji khi nghe thấy những lời này thì cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa ra câu nói:
Được rồi anh nói về vấn đề này nữa nhưng khi ra nước ngoài như này thì cũng đừng lơ đãng quá. Nhớ những gì mà anh dặn trước khi đi gặp một người đấy.

Nhìn lên vẻ mặt của Haise lúc này cũng bình thường trở lại mà nói:
Rồi... rồi... Nhắc một lần thôi là được rồi. Mà có thuê chỗ để ở chưa vậy ?

Một câu chắc chắn từ phía Shinji khiến cậu có chút suy tư:
Anh sắp xếp hết mọi thứ cả rồi, chú là nhân tố cuối cùng đấy.

??? (Haise)
*Có khi nào ông gài mình cái gì không ta ? Có thể lắm, những lần ông như thế thì mình càng lo.*

Trong lúc cậu đang suy ngẫm thì giọng nói khiến cậu tỉnh ra:
Nhanh lên đi, còn đứng đơ ra làm gì. Họ không thích đợi lâu đâu.
(Shinji)

Sau đó cả hai mang theo hành lí của mình ra khỏi sân bay. Có một chiếc xe đợi ở đó, người trong xe nhanh chóng vẫy ta ra hiệu cho cả hai người. Sau một lúc cất đồ lên xe thì chiếc xe cũng lăn bánh đi.

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... sau

Cả hai lúc này đang đứng trước một khu cổng lớn của một cô nhi viện. Mà đối với Haise thì trong cậu có một thứ cảm giác quen thuộc mà bản thân đã mất.

Sau một lúc có một cô gái bước ra mở cổng đón cả hai. Với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu xanh của bầu trời đã khiến trong cậu hiện lên trong tâm trí cậu, với một bộ đồ của một nữ tu. Bất giác cậu nói một câu:
Anh kiệt số III Discipline (Giới luật) (Aponia) .(Haise)

Honkai Impact 3rd: Tia Sáng Hy Vọng Giữa Bầu Trời Đen (Drop Vĩnh Viễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ