Chương II: Ra mắt

1.3K 93 11
                                    

Au's POV: Trước khi đọc fic xin đọc cái này! Hướng dẫn an toàn khi đọc fic:
1. Không được uống nước hoặc ăn đồ khô trong quá trình đọc vì fic có khả năng gây sặc. Nếu co, vui lòng tránh xa người khác ra 5m.
2. Chuẩn bị khăn giấy ở phần cuối fic. Nếu kĩ thì nhét lỗ mũi trước đi nha!
3. TRẺ EM DƯỚI 13 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC! (nói chứ đọc thoải mái, cũng hông có gì ghê đâu! ^_^)
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC FIC VUI VÀ AN TOÀN! ^O^

- Alo, ai thế? - Cái giọng Gil như một đứa trẻ vòi mẹ thêm năm phút ngủ nướng.
- "30 phút nữa tôi đến nhà em! Chuẩn bị nhanh lên!" - Ra là tên giám đốc chết bầm đó. (Au: Xí, em thuyết minh xíu là - "..." lời thoại viết kiểu này là nói qua điện thoại nha! ^_^)
- Mố, mới 8h! Anh nói 9h30 cơ mà? - Cô tỉnh luôn khi nghe anh nói câu đó.
- "Tôi biết tỏng là em sẽ chẳng bao giờ chịu mặc cái gì cho ra dáng con gái nên mới tới sớm! Không lè nhè, đúng 30p nữa tôi có mặt!" - Cô chỉ muốn đấm vào mặt tên giám đốc biến thái này một phát cho bỏ ghét.
- Mà nè, biết nhà không?
- "Hồ sơ để làm gì?" - Chưa kịp để cô nói chữ "Ừ!" thì hắn cúp máy.
- Nếu anh không phải là Sếp tôi thì tôi thề nếu tôi không đấm nát cái mặt mốc của anh thì tôi mặc váy cả đời! (Au: Em thích cái dụ này nè! ^•^)
"Ting...toong...ting...toong"
- Chời, đúng giờ dữ! Doanh nhân có khác! - Gil ra mở cửa với một bộ dạng không thể đẹp... trai hơn! Chính xác là đẹp trai! Đẹp trai hơn cả cái anh chàng giám đốc đang đứng trước mặt cô. (Isaac: Ế, có cần đạp ba mày xuống thế không? -_- Au: Xl, nhưng con là con má ba à! ^_^)
- Đi, làm gì nhìn kinh thế! Có đi không? - Gil nói rồi nhanh chóng khóa cửa xong lại lẽo đẽo đi theo anh. Ra tới xe, Isaac còn ra dáng một người đàn ông rất ga lăng khi thắt dây an toàn cho cô.
- Giờ đi đâu? - Cô hỏi để làm cái đám mây ám khí trong xe mỏng lại.
- Mua cho em vài bộ đồ cho ra dáng con gái! Mà đổi cái cách xưng hô này đi! Xưng hô cho ra dáng couple đang yêu nhau đi! Chứ kiểu này thì phải có phép màu may ra ba mẹ tôi mới tin! - Anh liếc nhìn từ trên xuống dưới người cô rồi tặc lưỡi.
- Hờ hờ! Anh nhiệm màu ghê! - Cái giọng cười hơi đơ! "Cho ra dáng con gái của anh ta không phải là váy đấy chứ?", cô thầm nghĩ mà rùng mình.

《Một shop quần áo nữ nào đó》
- Chào Giám đốc! - Cô nhân viên lễ phép trước vị giám đốc nổi tiếng là sát thủ này.
- Lựa cho cái cô này vài bộ cho ra dáng con gái một chút nhưng đừng có để cái style của cô ý mất chất! (Au: Ái chà! Anh nhà tâm lí nhờ! °_^ Isaac: Anh mày mà! Au: ="=)
- Dạ! - Thế là cô nhân viên cửa hàng lôi Gil từ kệ này sang kệ khác, từ khu để váy đến khu để giày, từ áo cho đến quần, tất cả đều... xa lạ với Gil.
- Tôi phải thử hết đống này á? - Mặt Gil thộn ra.
- Xưng hô thế nào? - Anh nhắc nhở.
- E...em phải thử hết đống này hả? - Cô còn chút ngượng miệng.
- Yes! Try on! - Isaac chỉ tay về phía phòng thay đồ như ra lệnh. (Au: Cái này gọi là bệnh nghề nghiệp nè! ^o^) Và Gil thay vào, thay ra cả chục bộ đồ mà mặt Isaac vẫn chỉ một nét biểu cảm. Chờ đợi mệt mỏi, Isaac phán:
- Mặc luôn bộ đó! Còn lại gói rồi chuyển tới địa chị này cho tôi! - Và đây chính là một hành động ném tiền tiêu biểu! ^_^
- Ê, cho tui, à cho em mặc quần dài đi! - Gil đưa cái mặt cún con nhìn Isaac nhưng có vẻ cái mặt cún đó không đủ sức quyến rũ anh bằng đôi chân thon dài, trắng nõn đang lồ lộ kia.
- Mặc bộ này! - Mặt Gil tiu nghỉu. Cô lủi thủi theo Isaac ra xe.
- Tươi lên đi! Cô làm như tôi muốn cho cô mặt kiểu này lắm đấy! Mấy thằng bạn tôi mà thấy chỉ rớt mắt, thèm thuồng! Vợ mình bị nhìn như thế ai mà vui! - Anh khó chịu với cái bản mặt đưa đám của Gil.
- Thế sao còn bắt mặc!
- Thế tôi để cô mặc bộ hồi sáng về cho mẹ tôi khóc rống lên là bà con thằng con trai bị gay à? - Đuối lý, cô đành im lặng, không nói gì thêm.
Ngồi trên xe gần một tiếng mà vẫn chưa tới nên cô mới buột miệng hỏi:
- Gặp ba mẹ anh ở đâu vậy?
- Cần Thơ! - Một anh chàng kiệm lời nhất mà Gil từng gặp. Mà bỏ qua chuyện đó đi! Cần Thơ á? Cô đã chuẩn bị gì đâu mà đi!
- Sao anh không nói sớm! Em không mang theo đồ!
- Thì lúc nãy mua rồi đó! À, mấy cái đồ nhỏ thì đến rồi anh dắt đi mua! Em chắc cũng phải cup B nhỉ? - Cô thề là cô chưa khi nào muốn đấm vào cái bản mặt đó như lúc này.
- Đồ biến thái!
- Em còn chưa thấy hết cái biến thái của tôi đâu! Muahahahaha! - Anh ta cười ngạo nghễ. Gruu! Gil ước gì cô có thể đấm gãy mũi anh ta!
《Biệt thự Phạm Lưu》
- Quào, to thiệc đó! - Gil ngước nhìn căn biệt thự. Nó rộng như một tòa lâu đài. Ở nó toát lên một vẻ sang trọng, kiến trúc hoàn hảo theo phong cách phương Tây. Chắc chắn nó được những kiến trúc sư giỏi nhất làm ra.
- Cậu chủ đã về! Ông bà chủ đang đợi cô cậu trong phòng khách! - Ông quản gia lễ phép chào. Men theo con đường đá dài gần 10m, Gil thấy cánh cửa gỗ lớn dần hiện ra trước mắt:
- Nhà anh có đông anh em không? - Cô hỏi nhỏ, tay níu lấy tay anh.
- Tính luôn anh là năm người! - Anh thản nhiên trả lời rồi nắm chặt tay cô bước qua cánh cửa lớn kia. Còn cô thì vẫn chưa tiêu hóa hết lời anh nói. Cái gì chứ? Những năm người á?
- Ba mẹ con mới về! - Anh chào nhưng trong lời nói chẳng có chút gì gọi là cảm xúc.
- Hai đứa về rồi hả? Mọi người chờ sáng giờ! - Mẹ anh niềm nở đón đứa con lâu ngày mới về.
- Giới thiệu với em đây là ba mẹ anh! Bên đó là vợ chồng thằng Thuận, là con thứ hai; vợ chồng thằng Thạch, là con thứ ba, thằng nhỏ là Thành, con út! Còn bé hôm bữa em gặp là Diễm Mi, nó đang học đại học. - Anh giới thiệu. - Đây là Gil Lê, bạn gái con!
- Chào mọi người! - Ôi, cái nụ cười ấy nó vô hồn! Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm.
- Chào hỏi thế đủ rồi, để ba mẹ hỏi chuyện con dâu của ba mẹ! - Mẹ anh nắm tay Gil kéo xuống sofa.
- Con quen thằng nhóc nhà bác lâu chưa?
- Hai năm rồi mẹ! - Anh chen vào. Cái mặt Gil cứ đần ra, chả biết nói gì.
- Mẹ hỏi Gil, không hỏi con! Im để con bé nói! Chắc bình thường nó hay ăn hiếp con lắm! Ba mẹ con đâu? - Mẹ anh hỏi tiếp.
- Dạ, ông bà vẫn còn ở nước ngoài, con học xong thì về nước! - Cô bắt nhịp với tiết tấu của "vở kịch".
- Con học ngành gì? - Đến lượt ba Isaac. Tính ra gia đình anh cững không khó lắm, khác xa với những gì cô biết về các gia đình tài phiệt.
- Dạ ngành Quản trị kinh doanh! - Ba mẹ Isaac có vẻ hài lòng, Gil liếc sang anh, trên môi anh đang nở một nụ cười bằng lòng.
- Ái chà! Anh hai lựa vợ khéo ghê! Chị dâu đẹp quá chừng! - Anh chàng tên Thuận lên tiếng.
- Đã đẹp mà còn giỏi nữa! Du học về cái bị anh hốt luôn, cao tay thật! - Tới lượt Thạch giở giọng châm chọc.
- Anh hai bây mừa! Không cao tay sao được! Lo ôm vợ của hai chú đi! - Anh ném nguyên cái gối vào cái bản mặt nham nhở của 2 thằng em. Gil thì không nhịn được cười. Cô đâu biết, nụ cười lúc ấy đã vô tình làm tim ai kia xao xuyến.
- Thôi, hai đứa về phòng nghỉ đi! Đi đường mệt rồi! Lên nghỉ tí rồi xuống ăn cơm! - Ba mẹ Isaac có vẻ hài lòng với cô con dâu này.
- Thưa hai bác, mọi người, con xin phép! - Cô nói khách sáo.
- Con bé này, người nhà tới nơi rồi mà! Kêu ba mẹ đi cho dễ! - Ba anh cười hiền. Trong nụ cười ấy cô thấy có gì đó thân quen. Hình như là giống Isaac.
- Dạ... ba mẹ con lên! - Hai ông bà nở nụ cười hài lòng. Lâu rồi gia đình họ Phạm không vui như thế.
- Phòng anh có 1 cái giường à! - Gil ái ngại nhìn quanh quất trong phòng.
- Thì sao? Anh với em là vợ chồng mà! Không ngủ chung giường thì ngủ như nào? - Anh bình thản nói.
- Cậu chủ, có người gửi đồ đến cho cậu! - Cô giúp việc lễ phép.
- Để trên bàn! - Anh lạnh lùng đáp. Người làm trong nhà này còn lạ gì tính cậu hai nhà này nữa. Một bà la sát! Cậu hai còn ghê gớm cả ông bà chủ nữa. - Em tắm đi rồi xuống nhà ăn trưa!
- Dạ! - Gil lủi thủi lại chỗ đống đồ, lựa một bộ nhìn đơn giản và thoải nhất trong đó rồi vào phòng tắm.
《5p sau》
- Anh Isaac! - Giọng cô lí nhí.
- Hả?
- Em không đem theo khăn! - Cái mặt cô đỏ bừng.
- Anh đem dô cho, chờ đó! - Trong đầu cô chỉ nghĩ tới cái cảnh anh bước vào mà cô thì không mảnh vải che thân.
- C...ca...cảm ơn anh! - May mà cái bồn tắm đầy bọt chứ không thì...cô không biết tìm cái lỗ nào mà chui xuống.
"Sao mà đẹp dữ thần!", đó là cái suy nghĩ đọng lại trong đầu anh khi bước ra ngoài. (Au: Bộ đẹp lắm huh anh zai?⊙_⊙ Isaac: Đương nhiên! Có anh mày mới nói!)
Gil tắm xong, cô bước ra. Thấy ánh mắt Isaac nhìn mình khá lạ. Nhìn lại...
1s...
2s...
3s...
OMG! Gil mặc cái áo sơ mi trắng mỏng tanh, cộng thêm vừa mới tắm, nước từ quả đầu chưa khô nhiễu xuống làn cái áo đã ôm sát giờ bết dính và da, lộ rõ đường cong tuyệt mĩ làm bất kì người đàn ông nào cũng thèm khát.
- Em thấy hơi lạnh, để em kiếm áo khác dầy hơn! - Gil gượng gạo toan bước lại đống quần áo mua lúc sáng thì đã có một vòng tay ấm áp giữ chặt cô từ phía sau.
- Mặc vậy đẹp rồi, nếu em lạnh, anh sẽ làm em ấm hơn!
Nói rồi anh bế cô đặt xuống giường. Hai gương mặt cách nhau chỉ vài cm. Và cứ thế, khoảng cách ấy cứ thu hẹp dần cho đến khi hai đôi môi chạm nhau. Gil không hiểu sao cô không cho cái tên biết thái đang cưỡng hôn mình một đạp nữa. Cơ thể đó giờ không là của cô nữa rồi. Cô chỉ nằm ngoan ngoãn hưởng ứng theo nhịp điệu của cuộc săn tình.
Thấy cô không có ý định phản khán, anh bạo dạn đưa chiếc lưỡi tham lam của mình vào trong khoang miệng cô, khám phá từng ngóc ngách. Đôi tay rắn rỏi kia luồn xuống phía dưới lớp áo mỏng, cởi phăng những cái cúc áo. Một cơ thể hoàn mĩ hiện ra, một động tác nhỏ để cởi khóa áo lót - bức tường thành cuối cùng để lộ ra bờ ngực căng tròn, nõn nà. Hai đầu nhũ hoa hồng hào giương lên kiêu hãnh.
- Đây là thứ mà bao lâu nay em giấu! - Isaac thều thào bằng cái giọng khàn đặc rồi đặt những nụ hôn lên khắp nơi trên cái thân hình hoàn mĩ đó. Nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở của cả hai mỗi lúc một gấp hơn. Nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng lên đột ngột (Au: Kiểu này đau tim chết! ^o^), Isaac không ngừng nắn bóp hai bên ngực cô. Giữa hai người như có một ngọn lửa dục vọng chỉ chực chờ nuốt chửng cả hai.
- Thưa cậu... - Cô giúp việc đỏ mặt khi chứng kiến cảnh đang diễn ra. (Au: Tội nghiệp chị ấy! ^_^) - Ông bà chủ gọi cô cậu xuống dùng bữa! - Cô cúi gằm mặt, nói hết câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Một nam một nữ nằm trên giường rên rỉ, thật là dễ bị hiểu lầm quá đi mà!
Gil nhanh chóng chỉnh đốn lại tư tưởng, quần áo rồi tay trong với "chồng" mình xuống nhà dùng bữa.
- Anh chị làm gì ở trên đó mà con bé giúp việc chạy ra khỏi phòng mặt thất thần như gặp ma vậy? - Thạch ngồi ở phòng khách xem tivi vừa ôm vợ vừa nói. Mặt Gil thì khỏi nói, đỏ như gấc chín!
- Kệ anh chị! Chuyện vợ chồng nhà người ta! Em với vợ em ở trong phòng một mình làm gì để con Chi cái bụng chang bang thế? Em làm được thì làm cũng được! - Isaac xổ một tràng. Ông bà Phạm thì rất hài lòng. Có bao giờ con trai họ nói nhiều như thế đâu.
- Ghê! Thôi, vợ iu dô ăn cơm nè! Cục cưng của ba chắc cũng đói rồi phải hông! - Thạch nói rồi xoa xoa cái bụng bầu của vợ. Chắc cũng gần 6 tháng rồi nhỉ!
Suốt buổi, Gil chỉ cuối gằm mặt. Cô xấu hổ với bản thân mình. Suýt tí là cô đã không kiềm chế được cơ thể mình.
- Con dâu sao thế? Ăn đi con! Đồ ăn không hợp khẩu vị con hả? - Bà Phạm đắn đo nhìn cô.
- Không sao đâu mẹ! Chắc đi đường xa con mệt thôu! Mẹ cứ để con tự nhiên! - Cô nói chữa ngượng. Duy chỉ có Isaac là bình thản. Cũng đúng thôi! Thời đại học anh là một tay chơi thứ thiệt mà. Không ít lần ông bà Phạm thấy anh đưa mấy cô mắt xanh mỏ đỏ, ăn măc thiếu thốn về nhà để làm "chuyện trai gái". Nghĩ đến mấy ngày sắp tới phải đóng kịch với gia đình anh làm cho cô có cảm giác tội lỗi.
"65 triệu đó Gil à! Cố lên!", cô tự trấn an mình.

☆ HẾT CHƯƠNG II ☆

Au's POV: Nhưng vầy có chị chửi hông ta? Mà thôi kệ đi, dài quá xá dài rồi, đọc vui nha mọi người! ^_^

[Gilisaac's FanFiction]: ♡Sự Trả Thù Ngọt Ngào♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ